[Review] Trấn Hồn -Priest

3281716753569865181

 

“Trấn Hồn” vốn là bộ linh dị, thần tiên ma quỷ các thể loại, tui vốn không hảo mô tuýp này. Mỗi tội vì cuồng Thẩm Nguy quá nên cắn răng đọc, mà tên thụ Triệu Vân Lan cũng quá đúng gu tui đi. Mất nết, ảo tưởng sức mạnh, nhây, lầy, vô cùng nham nhở…Thôi dẫu sao thì nhờ bạn đẹp trai nên tui bỏ qua hết đó :v

Thấy có lỗi với bạn edit ở chỗ bạn cố gắng trau chuốt, nhọc lòng với từng câu văn, cơ mà mấy đoạn truyền thuyết cổ, bình loạn nhân sinh, hồn phách các loại thì tui lượt hết. Này là vì tui thấy bà Priest viết rối quá, mà lướt qua nó cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu chính của tui: quằn quại vì mối tình Thẩm Nguy-Triệu Văn Lan. Thế là tui cứ lướt chuột vèo vèo: thấy có “Thẩm Nguy” thì đọc nghiền ngẫm từng chữ, thấy “Triệu Vân Lan” thì ngó nghiêng xem nuốt được không, phần còn lại thì thật tình tui gần như không đọc.

 

Có thể tóm tắt truyện như sau: một tiểu mỹ nhân Quỷ Vương đã yêu trúng một tên ẩm ương, cũng nhờ được hắn quan tâm, tặng đủ đồ quý nên sinh lòng cảm kích tôn thờ, mỗi tội gia cảnh với chuyện đời tên này rối rắm quá nên sớm bỏ xác, đầu thai làm người thường, bỏ người đẹp bé nhỏ bơ vơ giữa cuộc đời.

 

Thời gian đằng đẵng trôi qua, cũng chừng mấy ngàn năm thôi chứ bao nhiêu, tiểu mỹ nhân đã thành đại mỹ nhân, dù có thầm lặng xa cách, lại còn đeo cặp kính dày cộm như giấu mình, vẫn thừa sức làm tên Lệnh chủ mất nết của [Cục Điều Tra đặc biệt] phải điêu đứng, bị sét đánh ầm ầm trong một lần ‘bất cẩn’ để chạm mặt. Tên này vốn chơi bời phá của, cuộc sống vô cùng bê bết, tính tình ẩm ương, lại còn xoay thần quỷ, nhân sinh như dế, nói chung ngoại trừ việc đẹp trai dáng ngon ra, tạm thời không thấy bạn ấy được ở chỗ nào hết.

 

Thế nhưng vì sức mạnh tình yêu, hoặc là vì đại mỹ nhân quá sức quyến rũ, tao nhã như ngọc quý, cuộc đời tên Triệu Vân Lan kia đã bắt đầu thay đổi.

 

Mặt dày mày dạn theo đuổi người đẹp chừng mấy tháng, Triệu Vân Lan phát hiện ra nhiều sự thật kinh hồn bạt vía. Chẳng hạn như người đẹp đoan chính quân tử kia vốn có thân thế không tầm thường xíu nào, thần quỷ gặp trúng đều thiếu điều muốn né để khỏi nguy hiểm đến thân mạng, hoặc như chính mình đây, một thể loại đàn ông nham nhở xài không được, lại là một vị thần cổ đại uy nghi, thống lĩnh sơn thủy trong thiên hạ. À, mà phải nói thêm là kiếp trước cũng như kiếp này, vị thần quyền uy này  mang máu mất nết trong mình từ trứng nước, đến lúc sắp nghẻo đến nơi vẫn chỉ tặc lưỡi tiếc rằng số mình không được ngắm tiểu mỹ nhân trở thành đại mỹ nhân.

 

Về phần người đẹp làm điên đảo chúng sinh của Triệu Vân Lan, aka Thẩm Nguy, aka vị seme tui đang cuồng phát điên, đã cho vào top của lòng mình; chúng ta nên học tập cách yêu vô cùng mãnh liệt, có phần điên quá mức này :v . Anh là theo dõi cuồng mà, tuy nhiên lại kìm nén tất cả, không dám đến gần, cũng vì lời thề độc, dám bén mảng đến bên người thương thì kẻ kia sẽ tán mạng vì mình.

 

Ày, nói chung là tui thương lắm, thấy tội đại mỹ nhân lắm lắm luôn T^T. Ảnh hay tự căm ghét chính mình, nhưng trách sao được đây. Muốn lánh xa để người kia không bị nguy hiểm vì mình, nhưng một khi đã yêu thì làm sao an phận, thể nào chả sinh khao khát T^T, lại chả mong người kia là của mình, chỉ nhìn về mình thôi?

 

Mà tui cũng thương tên Triệu Vân Lan kia. Đúng là bạn ấy xấu nết, đanh đá, chèn ép cấp dưới thật, nhưng rất là có trách nhiệm, làm việc đâu ra đó, không bao giờ đem con bỏ chợ. Mạnh miệng lắm điều vậy thôi…

 

Trước kia chơi bời phá của, lại làm màu sĩ diện này nọ thật, nhưng bạn yêu là yêu thật lòng, không ngán ai hết, chẳng sợ đất trời luân chuyển, chỉ sợ để người đẹp tuột khỏi tầm tay *khụ*. Tui rất khoái lúc Triệu Vân Lan đeo đuổi Thẩm Nguy, kiên quyết dồn hết vốn liếng để rước “bà xã” về nhà. Nhưng sự tình tréo ngoe vầy nè. Xưa xưa lắm, lúc Nguy còn là người đẹp bé nhỏ ngây thơ, thương bạn nên người ta xoắn xuýt thẳng thắn, bạn lại dạy người ta không được quá bạo dạn, người đẹp bé nhỏ biết mắc cỡ nên dần dần học cách tiết chế. Qua chừng ngàn năm trình độ kìm chế đè nén đã lên đến mức đỉnh cao, trở thành quân tử đoan chính, bị theo đuổi bằng đủ cách, trắng trợn có, khiêu khích, đong đưa cũng có, nhưng đại mỹ nhân kiên quyết không bằng lòng. Rất nhiều lần bạn Triệu Vân Lan của chúng ta phải tức trào máu =))). Cho vừa tội, này thì gậy ông đập lưng ông.

 

Đến lúc người đẹp chịu về dinh rồi thì câu chuyện lên đến cao trào. Bỏ đi mấy tình tiết đấm đá rồi nhớ lại kiếp trước này nọ thì chuyện tình yêu hai vị đáng yêu lắm, mỗi tội nhiều lúc Triệu Vân Lan vẫn mất nết, chọc người ta hoài, lại có máu dê nặng kinh hoàng, không đụng chỗ này cũng mò chỗ kia. Nhưng được nhiêu đó thôi, tác giả đứng về phía đại mỹ nhân chứ không có  về phe bạn mất nết kia, vậy nên bạn không ăn được người đẹp, kết quả còn là ngược lại =))) . Đáng đời, bớt bớt ảo tưởng sức mạnh đi.

 

Haha, dẫu sao thì bộ này vốn kinh điển quá rồi, tui chẳng qua nói lảm nhảm cho có tụ thôi. Điểm mạnh điểm yếu có người nói cả rồi, tui không lăn tăn. Chỉ có thiển ý vầy, với tính cách của hai vị, tui nghĩ đáng lẽ phải có phản công cơ , tui là tui mong lắm, nhưng tác giả không viết thì thôi. Dẫu sao nhiêu đây đủ làm tui khoái rồi.

 

Nếu ai có hứng thì qua đây đọc, ủng hộ chủ nhà bên ấy nha, người ta chịu khó làm lắm đó, đọc vào thấy dành tâm huyết hẳn hoi mà.

=> Trấn Hồn (Hoàn)

 

P.S: Làm sao tui hết cuồng bây giờ, người đẹp Thẩm Nguy ơi ~ , bà xã của Triệu Vân Lan ơi ~

One thought on “[Review] Trấn Hồn -Priest

Leave a comment