[Chuyện ngoài lề] Đôi chút về nhân vật Từ Tiếu Thiên.

Mấy tháng nay ngồi ngẫm lại, lý do mình chọn truyện để 荷尔蒙式爱情edit cũng chỉ vì chạm trúng những suy nghĩ của bản thân. Đây là truyện đầu tay của một tác giả trẻ, nói thế nào đi nữa cũng có nhiều vụng về, sơ sót. Vu Triết là thần tượng của mình, nhưng phải nói một điều rõ ràng, từ đầu câu chuyện này, phong cách riêng của anh ấy còn chưa định hình được. Chẳng qua điều quan trọng nhất-cái mình cần chính là tâm tư đặt vào đó là bao nhiêu, mình cảm nhận được cái gì. Đây cũng là lần đầu tiên mình edit, hoàn toàn tự ý, không hề học hỏi cũng chả nghe góp ý của ai cả. Ngay từ lúc gõ những dòng đầu, mình đã thấy người khác phải chịu đựng mình rồi, haha.

Cho đến khi câu chuyện kết thúc, lý do mình bỏ sức ngồi gõ truyện bao lâu đó cũng vẫn là vì cặp đôi Lăng Tiêu – Kiều Dương, trong mắt mình, họ là một cặp đôi ngốc xít, cũng như bao cặp đôi khác trên đời. Nhỏ nhoi là vậy, chưa từng là một cuộc tình rúng động đất trời, lắm lúc như dở hơi biết bơi nữa là, nhưng có rất nhiều, rất nhiều những đôi trẻ yêu đương từ từng kỷ niệm nhỏ nhoi như thế mà ăn đời ở kiếp với nhau. Thế mà rốt cục người khiến mình phải suy ngẫm nhiều nhất lại chính là Từ Tiếu Thiên.

 

Có lẽ vì tính cách Từ Tiếu Thiên có quá nhiều nét đặc trưng. Ngay từ đầu bạn ấy nói, “tôi không muốn làm ai bị tổn thương, cũng không gánh vác được nhiều như thế”. Từ hồi nhỏ, bạn ấy đã thấy mình rất khác biệt, rất không ổn, đến khi tìm được một ai đó là đồng loại, kết cục lại gây cho người đó một vết thương chí mạng.

 

Từ Tiếu Thiên chối bỏ bản chất của mình, dùng cái dáng vẻ tưng tửng, thản nhiên để nén lại tất cả phiền não. Trông ổn là vậy, nghe thường tình dễ dãi là vậy, rốt cục bạn ấy lại làm tổn thương người khác nhiều nhất, hơn tất cả những gì bạn ấy đã hình dung. Đơn cử như Đào Nhiên. Nếu như Từ Tiếu Thiên không là gay, không lừa gạt tình cảm của Đào Nhiên, hẳn đây đã là một cặp đôi rất đẹp.

 

Về cuối truyện Phi Ái Bất Khả, Đào Nhiên có nói với Từ Tiếu Thiên thế này. “Tôi đã đánh giá quá cao mình, nghĩ rằng mình có đủ rộng lượng để chúc phúc cho anh, nhưng tôi thật sự yêu anh, tôi lại ích kỷ, nên tôi mong anh sẽ gặp bất hạnh mãi về sau”

 

Cho đến cảnh cô nàng nói xong và rời bước, mình ngẩn người, nhưng chưa từng một lần cảm thấy ghét cô.

 

Đó chính là sai lầm nghiêm trọng xuất phát ở nơi Từ Tiếu Thiên, bản chất tình cảm là vậy, thể nào cũng có ai đó tổn thương vì mình, càng dối trá chính bản thân, càng gây nhiều tổn thương cho kẻ khác.

 

Nhưng nếu mình là Từ Tiếu Thiên, có lẽ mình cũng chẳng có lựa chọn khác. Mới lên cấp 3, đầu óc còn nhiều ngu khờ, chỉ vì chuyện mình đồng tính luyến ái đã làm mẹ rầu lo nhập viện, bố thì bỏ việc đi canh mình, Từ Tiếu Thiên lúc đó nghĩ được gì đây? Bạn ấy thật sự sợ mẹ mình có chuyện, cũng sợ gia đình mình nát tan.

 

Phần Lạc Hiên thì ngay từ đầu bạn ấy đã thành thật, chết cũng không hối, dẫu sau này có thể về làm hòa với gia đình với cả được ở bên Từ Tiếu Thiên, vẫn có những nỗi đau in hằn. Mà mình nghĩ nhờ Lạc Hiên như vậy nên Từ Tiếu Thiên mới có dũng khí một lần nữa chấp nhận chính con người thật sự của mình.

 

Xét về tính cách nhân vật, mình thích cả Từ Tiếu Thiên lẫn Lạc Hiên, rất xúc động với tình cảm cả hai, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cái gì đó cực kỳ khó chịu khi đọc câu chuyện về họ. Cái thứ day dứt như một cái nhọt, dai dẳng, bực bội, muốn bỏ qua nó nhưng nó cứ hành hạ mình.

 

Cả Hà Nhĩ Mông Thức Ái Tình (Vì Đâu Nặng Tình Như Thế) lẫn Phi Ái Bất Khả (Không yêu là không thể) đều là về tuổi trẻ. Có thể thấy được mình trong đó, ngốc nghếch có, si dại có, mà cũng có cả sức mạnh của những con người bắt đầu tự nhận trách nhiệm, gánh vác mọi điều mình làm, dù kết cục có thế nào đi nữa

 

Gọi HE (kết thúc có hậu) cũng chẳng phải, con đường họ đi vẫn trải dài đó thôi. Đến khi gõ xong hết rồi, vẫn quyết định chẳng động tay đến câu chuyện về Từ Tiếu Thiên đâu, mình cứ thấy có chút không cam tâm.

Có lẽ đâu đó trong cuộc đời, mình đã từng thấy qua bóng lưng của Từ Tiếu Thiên. Một tên con trai tưng tửng, miệng mồm không nên nết, nghe mà muốn cho ăn đấm, nhưng lâu lâu cũng chọt được mấy câu quá deep, y như bị triết gia nhập.

 

Hẳn là chỉ có thể loại quá quen với những chuyện lực bất tòng tâm mới có tính cách đó. Dù là có đụng chuyện gì cũng nói như thể không sao hết, còn chọc cười người khác được.

 

Đó cũng là người mà mình biết sẽ không thể giúp được, cảm giác của Kiều Dương là vậy. Dĩ nhiên người này không cần mình giúp đỡ này nọ, với cả chỉ có mình mới gánh nổi chuyện bản thân, nhưng mà cái nụ cười đáng ghét đó của bạn ấy làm mình thấy xót lòng một cách vu vơ.

 

Mà thôi, có là thế nào đi nữa tuổi trẻ cũng thật tốt. Ngu ngốc một chút, vớ vẩn một chút, có khi còn là mắc một sai lầm không biết bao nhiêu lần, hoặc là cố chấp bám lấy cái gì đó không thôi. Miễn là có thể tự gánh được chuyện của bản thân thì không sao hết.

 

Nên mỗi khi nghĩ về Từ Tiếu Thiên (và người giống ban ấy trong lòng mình), mình vẫn chúc phúc và tin rằng sẽ ổn thôi.

8 thoughts on “[Chuyện ngoài lề] Đôi chút về nhân vật Từ Tiếu Thiên.

  1. ôi chao tớ vừa thức cả đêm qua đọc Vì đâu nặng tình như thế cậu edit mượt quá giọng văn lại tự nhiên mà đọc xong tớ cũng bị ám ảnh Từ thiếu nữa còn hi vọng cậu edit được bộ truyện về bạn ý=)) aw nhưng cậu ko muốn thì thôi vậy, tớ thích cách cậu edit lắm nên là mong là trong tương lai sẽ dc đọc nhiều tác phẩm chuyển ngữ của cậu hơn ❤

    Like

    1. Cảm ơn bạn đã thích, ày, vụ kia mình cũng suy nghĩ lắm, người khiến mình mang cảm giác dai dẳng chính là bạn Từ thiếu mà =((( , bạn ấy lẫn Lạc Hiên mang đến cho mình một cảm giác nhoi nhói kỳ quái lắm.
      Còn khi nào chọn được truyện khác mình sẽ bắt tay vào edit ngay :3 , cảm ơn bạn đã ủng hộ

      Liked by 1 person

  2. “Vì đâu nặng tình như thế” đưa ra được các mẫu hình tượng nhân vật nhưng diễn biến còn gặp trúc trắc và gượng ép, nói chung để viết được một câu chuyện tình kiểu mì ăn liền mà thể hiện nội tâm sâu sắc lẫn xung đột trong cuộc sống không phải điều dễ dàng. Nói vầy chứ Từ Tiếu Thiên cũng để lại được ấn tượng trong lòng mình lắm. Nhân vật này có nét người. Mình chưa đọc “Phi ái bất khả” nhưng đoán chừng người duy nhất có thể thành đôi với Từ Tiếu Thiên chỉ có thể là cậu lớp trưởng trong quá khứ. Mình có cảm giác đây là người con trai cũng là tình nhân duy nhất mà Từ Tiếu Thiên có thể yêu và dám yêu. Tuy Từ Tiếu Thiên thích Kiều Dương nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Từ Tiếu Thiên kiểm soát được.

    Nhân tiện, mình cũng thích Vu Triết lắm (mình còn tưởng là nữ tác giả, suốt ngày gọi “chị” :-sss). Đa phần truyện mình từng đọc của Vu Triết đều lẩn khuất nỗi buồn hư vô man mác của tuổi trẻ, và cả sự cô độc nữa. Một Lăng Tiêu đau đến không chịu nổi thì sẽ tự tổn thương mình, cũng như Na Thần không được xã hội dung thứ, chẳng được ai chấp nhận, phóng xe bạt mạng giữa đêm khuya lạnh lẽo, hay Khưu Dịch từ bỏ ước mơ để bươn chải từ quá sớm. Mình thích nỗi buồn bảng lảng này lắm.

    Liked by 1 person

    1. Hồi kết truyện VT có viết lời kết, bảo rằng muốn viết một truyện nghiêm túc, cơ mà bản tính của ảnh mất nết quá nên rốt cục truyện vậy đấy :v , kỳ thực mình lại nghĩ đến một vấn đề khác, ảnh không dám đào sâu quá mức cảm xúc nhân vật khi mà ảnh còn rất non, chưa kiểm soát được ngòi bút của chính mình.

      Nói về Phi Ái Bất Khả, đây là truyện mà mình có cảm giác VT bắt đầu ra dáng…VT =)) , nhưng có nhiều điều khiến mình không đụng đến nó, mình cảm thấy nhức nhối. Với mình mà nói, nỗi đau đáng sợ chính là thứ nỗi đau gặm nhấm, len lỏi; dù mình có làm gì đi nữa nó vẫn tồn tại, mình phải chấp nhận nó suốt cả một cuộc đời.

      Thực ra nếu so với Lăng Tiêu, Từ Tiếu Thiên lẫn Lạc Hiên đều may mắn hơn trong mặt gia đình, ít nhất bố mẹ họ cũng chịu thây kệ, dù sao con mình vẫn là con mình; còn Lăng Tiêu thì…

      Và so ra thì Kiều Dương chính là nhân vật hạnh phúc nhất, ở một tình thế dễ thở nhất, dù không thể nói là mỹ mãn.

      À nói thêm một vấn đề, công của VT đa phần ăn hành nặng nhất truyện =)) .Ôi mèn, như Phi Ái Bất Khả là “truyện nhẹ nhàng” mà Từ Tiếu Thiên bị hành lên bờ xuống ruộng, nếu đề là “truyện ngược” chắc chỉ còn nước hốt xác Từ Tiếu Thiên thôi.

      Liked by 1 person

      1. Trong số các truyện mình từng đọc của Vu Triết thì “Sói đi thành đôi” là truyện thành công nhất, về cả diễn biến tâm lý lẫn kĩ thuật viết. Một phần tại chủ đề ảnh chọn dễ viết hơn các truyện khác.

        Mình thì nghĩ, đã sống thì nhất định sẽ có một vài nỗi đau dai dẳng buộc phải chấp nhận. Thế giới đâu có xoay xung quanh mình. Lúc chấp nhận nó cũng là lúc nó biến mất.

        Mình lười đọc QT lắm nên cứ mong mãi nhà nào đó edit “Phi ái bất khả” TT _ TT Na Thần (Anh đẹp trai, tóc giả rơi rồi!) số phận bi đát, yêu đương bi đát. Khưu Dịch mất bố, hồi đầu bị người yêu với bạn thân úp sọt đập gãy chân. Lăng Tiêu thì tình trường đau đớn, gia đình cay đắng. Mấy truyện gần đây như: “Có giỏi đâm lần nữa coi” hay “Đôi đũa lệch” thì tớ thấy Vu Triết không thể hiện cảm xúc nhiều nữa, kiểu đơn thuần viết thôi ấy. Không biết có phải do kí hợp đồng với Tấn Giang xong nên phải viết cho đủ không T _ T

        Like

    2. “Có giỏi đâm lần nữa coi” là truyện hồi 2011-2012 mà, haha. Thực ra thì truyện được đánh giá cao nhất của ảnh là “Cách cách bất nhập” (Không hợp nhau/ Đôi đũa lệch), mình cũng thích nó nhất. Chỉ là bạn nói đúng đấy, từ “Cách cách bất nhập” về sau là cách viết lạnh đi nhiều, viết để hoàn thành ý đồ tác phẩm là chính. VT lại bị ảnh hưởng nặng ở tư tưởng thẩm mỹ Nhật Bản đấy, không biết có ai để ý không, tức là mỗi câu chuyện sẽ đều có một phần không trọn vẹn, không hoàn mỹ, nhân sinh quan của ảnh cũng vậy.

      Lý do chính khiến mình chọn truyện đầu tay của ảnh để edit lại có liên quan mật thiết đến Sói Đi Thành Đôi đấy, nếu như để ý, sẽ có rất nhiều chi tiết ở bộ này (viết từ cuối 2010) được lặp lại ở Sói Đi Thành Đôi.

      Mình thích đi phác họa lại những mảnh ghép ấy mà, cảm thấy rất thú vị

      Like

      1. “Đôi đũa lệch” (tới chương 15) đem lại cho mình cảm giác khá giống “Đại ca” của Priest, nêm nếm vừa vặn, cảm xúc thể hiện ra vừa đủ, nên cá nhân mình thấy nó giống một sản phẩm sẩn xuất hàng loạt. Mình thích những truyện chứa đựng tình cảm của tác giả hơn, dù kĩ thuật viết thô sơ, kết cấu mất cân bằng đi chăng nữa, nhưng những truyện thế này khơi gợi được cảm xúc của mình.

        Mình thì thấy “Vì đâu nặng tình như thế” giống “Anh đẹp trai, tóc giả rơi rồi” hơn chứ nhỉ @@

        Like

      2. Mình lại không đọc truyện kia của Priest nên về mặt đó mình không nhận xét được. Cơ mà mình vẫn thích “Cách cách bất nhập”, vì nó rất thú vị, cũng là gửi gắm hy vọng. Chẳng qua nó là giống “truyện” nhất so với những tác phẩm khác của VT, chứ truyện đầu tay này nó giống một quyển nhật ký hơn, rất gấp khúc, nhiều khi chưng hửng nữa là :v
        .
        Nếu là về hành văn và tạo hình bạn công, VĐNTNT đúng là giống “Này anh đẹp trai…” hơn, nhưng mình lọc ra những chi tiết bị lặp lại thì quả là SĐTĐ là phiên bản gọt giũa đẹp hơn của nó 😉 . À mà thực tế thì Khưu Dịch và Na Thần có một điểm giống nhau: rất khoái ca hát nhảy múa với các cụ bà, các cô lớn tuổi =)))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s