[Ngang Tàng] – Chương 69

Edit: Bongbong_nbo
Beta: Kiara

Note: Sang đây ủng hộ nhà editor nhé

~o0O.O0o~

Khi ông chủ Lục cầm một bộ dụng cụ mới đi vào, Cố Phi đang dựa vào tường nghịch điện thoại, Tưởng Thừa ngồi ở trên giường làm việc ngẩn ra.

Đoán chừng ông chủ Lục sẽ không nghĩ ra được là thời điểm này, hai người một kẻ nghịch di động mặt mũi biểu cảm, một tên đang cố gắng áp chế sức xuân hừng hực. 

“Cắn xong chưa?” – Ông chủ Lục hỏi một câu.


“Rồi” – Tưởng Thừa vốn là có chút lo lắng về  trạng thái của mình, song ông chủ Lục mở miệng một cái, sức sống xuân thì lập tức bị ngăn trở, vẫn chưa kịp tiến công đã rút lui rồi, cậu thở phào nhưng vừa cúi đầu gượng gạo – ”Vị trí này… dễ làm không?”

“Bắp đùi à?” – Ông chủ Lục liếc mắt nhìn cậu – “Không thành vấn đề, vị trí nào tôi cũng từng xăm cho người ta rồi, cái này của cậu vẫn coi như dễ làm.”

“Đủ tròn không?” – Cố Phi hỏi – “Không đủ tròn thì tôi có thể cắn thêm lần nữa ở bên khác.”

“Rất tròn rồi” – Ông chủ Lục nhìn chân của Tưởng Thừa một chút – “Cậu… có răng nanh à? Rất cân đối, không thì tôi đem hai vết răng nanh này làm thành hình trái tim?”.

“… Cũng không tệ” – Tưởng Thừa thực ra cũng chưa nhìn kỹ  dấu răng này, sau khi Cố Phi cắn một nhát xong, hai cậu liền ở trong trạng thái nếu như không có ai ở đây liền có thể tuốt một phát cho nhau ngay tại chỗ, tới bây giờ cậu mới cúi đầu liếc nhìn một cái – ”Cũng rõ là hay thật”.

Dấu răng của Cố Phi rất đều đặn, mà hai cái dấu răng nanh đặc biệt rõ ràng, hơi hướng ra một chút, xăm thành hai trái tim nhỏ cũng rõ là… rất đẹp mắt.

”Lúc tô màu của trái tim có thể dùng màu đỏ” – Ông chủ Lục nói – ”Sẽ rất đẹp, cậu nằm nghiêng đây đi, để hoa văn bằng phẳng, tôi làm cho dễ.”

Cố Phi nhìn Tưởng Thừa nằm nghiêng trên giường, chân phải đang nằm ngửa trên giường, chân trái cong lên… tư thế này thật là lộ ra cơn phóng túng trong hung hăng càn quấy , lúc ông chủ Lục đi tới nhoài người ra phía trước bắt đầu cắt tuyến, Cố Phi xém chút nữa là đi qua chặn người ta lại rồi hất văng ra.

Vị trí này không giống như trên bả vai, Cố Phi cầm ghế ngồi xuống cạnh giường phía sau của Tưởng Thừa, nằm sấp trên mép giường, đối diện nhìn ông chủ Lục cách qua cái chân.

“Hình như không đau.” – Tưởng Thừa nói.

“Cắt tuyến đều là không đau lắm” – Ông chủ Lục nâng mắt nhìn nhìn Cố Phi – “Lát nữa xăm màu sẽ hơi đau, nhưng mà so với trên xương quai xanh có lẽ dễ hơn nhiều, xương quai xanh tương đối đau.”

“Bả vai tôi hiện tại đều nhức.” – Cố Phi gật gật đầu.

“Ngày mai sẽ tốt thôi.” – Ông chủ Lục tiếp tục cắt.

Tưởng Thừa nghe thấy giọng của cậu ta, quay đầu tới bên này liếc mắt một cái: “Tôi đệt, cậu thế nào ngồi chỗ này?”

“Chỗ nào?” – Cố Phi cũng liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn nhìn vị trí mình đang ngồi, đại khái so với mông của Tưởng Thừa chỉ cách có hai mươi centimet – “Tôi ngồi chỗ này mới thấy rõ.”

“Tùy cậu thôi” – Tưởng Thừa gối lên cánh tay – “Tôi mới vừa chơi giùm cậu qua màn đó, cậu không chơi một lát sao.”

“Không.” – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa không lên tiếng nữa.

Cố Phi tiếp tục nằm sấp trên mép giường nhìn ông chủ Lục cắt tuyến.

Nói thật, dáng vẻ Tưởng Thừa hiện tại mặc quần lót nằm trên giường, đối với cậu mà nói, vẫn là rất giày vò, da của Tưởng Thừa rất đẹp, căng mọng trơn láng, áo thun trượt lên trên mở ra một chút, từ góc độ này có thể thấy được eo cùng một khúc lưng phía sau của cậu ấy… Nếu không phải bởi vì sợ phản xạ có điều kiện của Tưởng Thừa đột nhiên thức tỉnh, cậu cũng thật muốn nhẹ nhàng thò tay tới trên lưng Tưởng Thừa sờ một chút.

Lúc đầu Tưởng Thừa còn mở to mắt một lúc, nhưng mà sau đó liền nhắm lại, cúi đầu xuống một chút thì có thể thấy được nửa khuôn mặt ông chủ Lục nghiêm túc úp sấp ở chỗ đũng quần của cậu, tình cảnh này quả thực là quá kỳ quặc.

Vừa nhắm mặt lại không đến hai giây, cậu lại mở mắt ra, với cái tư thế này, bản thân còn nhắm mắt lại giống như là thoải mái biết bao, cảm giác càng kỳ quặc.

Mở to mắt nếu như không nhìn ông chủ Lục… Cậu muốn nhìn Cố Phi một chút, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Cố Phi nằm sấp sau mông của cậu, đầu từ giữa hai chân cậu mà mặt đối mặt với ông chủ Lục, cảnh này trong chớp mắt thay đổi càng thêm kỳ dị.

Cậu khe khẽ thở dài: “Cố Phi.”

“Hả?” – Cố Phi đáp một tiếng.

“Trong điện thoại di động cậu có phim phải không?” – Tưởng Thừa hỏi – “Tìm một bộ cho tôi xem chút đi.”

“Được” – Cố Phi lấy điện thoại di động ra – “Tôi tìm cho cậu một bộ.”

Da trên đùi tương đối bằng phẳng, ông chủ Lục cắt tuyến nhanh hơn so với cái trước, sau khi cho hai cậu nhìn xem không có vấn đề gì liền bắt đầu lên màu.

Tưởng Thừa vừa xem phim còn vừa suy nghĩ đến hai trái tim răng nanh nhỏ đúng là rất tinh xảo, nhưng chưa suy nghĩ tới lần thứ hai, đã cảm giác được đau đớn.

Loại đau đớn này đến từ bề mặt của da, đâm xuống một lần hai lần, hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng không thể nói là đau, nhưng nếu như nhiều lần lặp lại không gián đoạn ở cùng một chỗ, cảm thụ này quả thực không dễ chịu lắm.

Ông chủ Lục làm rất tỉ mỉ, Tưởng Thừa chỉ cảm thấy thời giờ một chút cũng không trôi nhanh, giống như ngừng lại vậy, đâm rất lâu, liếc mắt nhìn thời gian, cũng chưa qua bao lâu, mà bởi vì đau nhức, bắp thịt phản ứng bản năng siết chặt lại, cộng thêm cái tư thế chân trái còn phải ráng sức này, nếu không đã đạp thẳng lên đầu ông chủ Lục, sau một tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu cảm thấy mệt chết đi được, phim cũng xem không nổi nữa.

“Cố Phi.” – Cậu gọi một tiếng.

“Sao.” – Cố Phi đứng lên nhìn cậu.

“Cậu… giúp tôi vịn chân một chút đi – ” Tưởng Thừa than thở – “Tôi tê chân.”

Cố Phi cười lên, tay bóp ở đầu gối chân trái của cậu: “Như vậy được không?”

“Ui đệt” – Tưởng Thừa tức khắc thả lỏng một phen – “Mệt chết tôi rồi.”

“Chưa bao lâu” – Ông chủ Lục nói – “Hơn phân nửa.”

“Anh vất vả rồi.” – Tưởng Thừa cảm thán một câu.

Sau khi Cố Phi bóp đầu gối cho cậu, cậu cảm giác hai tấc da trên chân bị giày vò cũng không còn đau như vậy nữa, nhưng mà tư thế của Cố Phi đứng chỗ ấy bóp đầu gối không giữ vững được bao lâu, dường như cũng có chút mệt, Tưởng Thừa thấy cậu ta với tay từ trên bàn bên cạnh lấy một sợi dây thừng.

“Làm gì?” – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

“Tôi muốn ngồi” – Cố Phi đem dây thừng quấn một vòng ở trên chân cậu, kéo dây thừng lôi theo chân của cậu, ngồi về trên ghế – ”Thế này thì khỏi cần đứng suốt nữa.”

“Có sáng tạo.” – Tưởng Thừa nói.

Sau khi nói xong lời này, hai cậu cũng không lên tiếng nữa, nhưng mà sau khi xem xong một bộ phim, Tưởng Thừa liếc chân của mình một cái, Cố Phi quấn dây thừng ở trên chân cậu là màu đen, cái này không tệ, chỉ là quấn một vòng ở chỗ đầu gối, nếu như buộc ở mắt cá chân hoặc là… buộc ở trên chân của Cố Phi…

Tưởng Thừa nhanh chóng bóp chết ý tưởng đó vào ở chỗ sâu bụng dưới trước khi buông thả tâm tư của mình , sau đó hít sâu một hơi: “Tôi muốn uống nước.”

“Bên ngoài có máy lọc nước.” – Ông chủ Lục dừng việc trong tay lại.

Cố Phi ra ngoài rót ly nước trở vào đưa cho cậu, nhân lúc ông chủ Lục vừa đứng dậy vận động cánh tay vừa ra ngoài cũng đi rót nước, ngón tay rất nhanh khều một cái ở trên cằm cậu.

Muốn bị đánh à? Tưởng Thừa nhìn cậu ta im lặng mà nói một câu.

Cố Phi cười cười không lên tiếng, chuyển tới phía sau người cậu, cầm lấy dây thừng nhẹ nhàng kéo một cái.

Chân của cậu theo đó tách qua một bên.

“Cậu chết chắc rồi.” – Tưởng Thừa chỉ chỉ cậu, may mắn là lúc này toàn bộ sức lực của bắp đùi triệt để bùng cháy giống như bốc lên, vừa đau vừa nóng, cậu đã không rảnh ở trong đau đớn thể hội thời kỳ xuân xanh nữa.

“Đau chứ?” – Cố Phi hỏi.

“Ờ.” – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

Cố Phi cười nhìn nhìn chân của cậu còn chưa hoàn thành: ”Mấy ngày này cái gì cũng không được làm, chỗ này không thể tiếp xúc nước nhỉ.”

“Cậu muốn làm gì?” – Tưởng Thừa híp mắt lại – “Trong đầu cậu…”

Lời còn chưa nói hết, ông chủ Lục lại đi vào, cậu chỉ có thể cưỡng ép đem nửa câu sau tiến hành thay đổi: “Có thể nghĩ một chút về… kỳ thi cuối kỳ hay không?”

“Ừ.” – Cố Phi nhịn cười gật gật đầu.

Trên dấu răng này của Tưởng Thừa mặc dù có hai trái tim nhỏ nhắn, nhưng mà việc ấy tốn thời gian hơi ngắn một chút so với trên vai Cố Phi, khi chiếc máy nhỏ trong tay ông chủ Lục cuối cùng cũng ngừng làm việc, Tưởng Thừa thở dài ra một hơi, không chỉ bởi vì cảm giác vượt qua đau đớn trong cơn đau cuối cùng cũng dừng lại, còn bởi vì ông chủ Lục vẫn luôn nằm sấp gần đũng quần mình cuối cùng cũng rời đi rồi.

”Rất được” – Ông chủ Lục rất hài lòng kiểm tra một chút – ”Cực kỳ hoàn mỹ, da dẻ bắp đùi trắng hơn, tôn lên rất ngầu.”

“Để tôi xem.” – Cố Phi thò đầu qua nhìn dấu răng, tiện tay ở trên mông Tưởng Thừa sờ một cái.

Tưởng Thừa lười phản kích, ngồi dậy cúi đầu cũng nhìn thử dấu răng, so với cái ở trên xương quai xanh Cố Phi, cái này của cậu bởi vì có hai trái tim đỏ nhỏ mà ở trong gợi cảm lộ ra chút đáng yêu.

Ừ, không tồi.

Tưởng Thừa nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh lúc Cố Phi ở chỗ này tiến hành vận động ngại để nhìn thấy.

Lúc đi ra căn lầu studio, Tưởng Thừa cảm thấy mình hôm nay mặc quần thể thao rộng rãi vẫn hết sức sáng suốt, cứ thế này, đi bộ cũng còn có chút vô thức mà chỉ muốn bước ngang như cua.

“Không ngồi xe buýt” – Cậu kéo kéo ống quần – “Chúng ta bắt xe đi, tôi không muốn đi bộ.”

Cố Phi cười giơ tay chặn chiếc xe taxi: “Ngày mai lên lớp xử lý thế nào.”

“Mặc quần lửng rộng thôi” – Tưởng Thừa lên xe – “Ông chủ Lục không phải đã nói qua một đêm thì không có cảm giác gì sao, chỉ là trước tiên đừng dính nước.”

“Ừm, quần lửng rộng rất tốt” – Cố Phi ngồi ở bên cạnh cậu nhỏ giọng nói – “Tôi còn có thể nhìn bất cứ lúc nào.”

Di động của Tưởng Thừa ở trong túi vang lên, cậu vừa lấy di động ra vừa nói: “Cậu chờ chân tôi khỏe rồi sẽ trừng trị cậu…”

Nhưng mà lúc thấy rõ tên người gọi đến, cậu nhất thời liền không muốn nói chuyện nữa, nếu không phải bởi vì ngày hôm nay tâm tình không tệ, không chừng lúc này cậu ngay cả cơn thèm ăn cũng không còn.

“A lô.” – Cậu không tình nguyện mà nhận điện thoại.

“Tiểu Thừa à?” – Bên kia lại truyền đến không phải là giọng của Lý Bảo Quốc, mà là một giọng nữ, không chờ cậu trả lời, bên đó lại có phần nôn nóng mà nói một câu – ”Chị là Lý Thiến.”

“Lý Thiến?” – Tưởng Thừa cứ thế dừng lại.

Lý Thiến dùng điện thoại di động của Lý Bảo Quốc gọi điện cho cậu, phản ứng đầu tiên của cậu chính là bệnh của Lý Bảo Quốc… nặng thêm? Không xong rồi? Hay là?

“Em bây giờ có rảnh không?” – Lý Thiến nói – “Có thời gian tới đây một chút hay không, ba, ông ấy… bây giờ đang ầm ĩ đây, chúng ta không khuyên nổi, người đồn công an cũng tới rồi, thế nhưng… em xem em có thể qua đây thử khuyên ông ấy hay không?”

“Ông ta làm gì?” – Trong bụng Tưởng Thừa có chút bất an.

“Ông ấy ở trên lầu” – Trong bối cảnh lúc Lý Thiến nói chuyện có thể nghe thấy âm thanh ầm ầm – ”Nói muốn tự tử.”

“Đệt?” – Giọng Tưởng Thừa thậm chí có chút rã rời, Lý Bảo Quốc đòi tự tử?

Sau khi cúp điện thoại, cậu thoáng nhìn qua Cố Phi, không lời nào trong đầu óc cả, cũng không biết phải mở miệng nói với Cố Phi thế nào.

Tuy rằng Cố Phi biết tình huống của gia đình cậu, cũng biết thái độ làm người của Lý Bảo Quốc, thậm chí so với cậu càng hiểu rõ hơn, nhưng cậu vẫn không hy vọng một lần lại một lần, khiến Cố Phi thấy được người đàn ông cùng cậu có quan hệ này không ngừng giày vò ra đủ thứ chuyện, không hy vọng để Cố Phi năm lần bảy lượt thấy được đủ loại phiền phức liên quan với cậu.

Cho dù lúc cậu mỗi lần đụng tới chuyện gì, nhìn thấy Cố Phi đều sẽ cảm thấy thật vững bụng, nhưng mà bạn trai mình có đủ loại chuyện phiền lòng, cậu không biết Cố Phi sẽ có cảm nhận như thế nào.

“Lý Bảo Quốc?” – Cố Phi hỏi.

“Ừm” – Tưởng Thừa đáp một tiếng, lại vỗ vỗ chỗ ghế dựa của tài xế – “Cảm phiền bác lái nhanh một chút.”

“Lý Thiến gọi?” – Cố Phi lại hỏi.

“Ừm” – Tưởng Thừa trầm mặc một hồi, khẽ nói – “Nói Lý Bảo Quốc đòi… tự tử, ở tầng thượng.”

Cố Phi ngẩn người: “Hiện tại?”

“Đúng” – Tưởng Thừa nhíu mày – “Cảnh sát đều tới rồi.”

Cố Phi nắm lấy tay cậu: “Không có chuyện gì, lát nữa đi qua khuyên ngăn là được… Lý Huy chưa đến sao?”

“Không biết” – Tưởng Thừa ấn lại ấn đường xoa xoa – “Tôi không có hỏi.”

“Chỉ là ồn ào cho Lý Huy xem, nếu Lý Huy đến mất không bao lâu thì có thể xuống thôi” – Cố Phi nói – “Trước đây cũng có một lần, bảo là muốn cắt cổ, giơ dao ở trên đường tóm ai chém người đó.”

“Cái này có liên quan gì với Lý Huy?” – Tưởng Thừa có chút không hiểu ra sao, cũng có chút khiếp sợ, Lý Bảo Quốc lại còn từng có chuyện cắt cổ với chém người?

“Làm bộ chăng, cậu nhìn hai người bọn họ gặp mặt liền cãi lộn ầm ĩ, Lý Huy đoán chừng là thật không sẵn lòng quan tâm người cha này” – Cố Phi cầm lấy tay cậu đặt ở trên chân mình, xoa nhẹ nhàng – ”Nhưng mà Lý Bảo Quốc vẫn rất lưu tâm anh ta, con trưởng mà, với đứa con khác không giống nhau, cho nên liền giả bộ, cách thức giả bộ người với người không giống nhau lắm.”

“Phải không.” – Tưởng Thừa cau mày khe khẽ thở dài, trong lòng rất rối rắm, cậu biết Lý Bảo Quốc sẽ không nhảy lầu thật, nhưng nghĩ một chút đến cảnh hỗn loạn sắp đối mặt, những hàng xóm vây xem, những kẻ nhàn rỗi đâm chọt nói mát mỉa, cậu liền cảm thấy rất đau đầu, so với bắp đùi còn đau hơn.

Dưới lầu nhà Lý Bảo Quốc so với trong tưởng tượng của Tưởng Thừa có lẽ càng náo nhiệt hơn, bây giờ đang là thời gian mọi người đều tan ca, mua thức ăn trở về, đừng nói là đường phố này, người ở chỗ cửa tiệm nhà của Cố Phi bên kia cũng qua đây rồi, vây dưới lầu có thể có tới một hai trăm người, ngay cả đỉnh lầu cũng có không ít người, cảnh sát đang đuổi người xuống.

Tưởng Thừa nhìn lên tầng thượng một chút, Lý Bảo Quốc ngồi xổm ở chỗ góc sát rìa tầng thượng hút thuốc, thỉnh thoảng còn quay đầu hướng về cảnh sát phía sau rống mấy tiếng.

“Ơ kìa, đến rồi đến rồi” – Một cái bác gái hô lên – “Đây là con trai út của Lý Bảo Quốc, con trai út đến rồi.”

“Con trai út? Làm sao còn có thằng con trai út?” – Lập tức liền có người truy hỏi một câu.

“Mày không biết thôi, thì hồi nhỏ cho đi…”

“Cho đi? Tôi không tin như thế đâu, chắc là bán đi.”

Tưởng Thừa bực bội một hồi, đang muốn hỏi thử Cố Phi loại lầu kiểu cũ này phải lên tầng thượng làm sao, một tên con trai bên cạnh la to một tiếng: ”Nhảy đi! Lẹ lẹ! Lằng nhằng chít chít cái rắm ấy! Nhảy đi!”

Tiếp đó liền có người hùa theo gây rối, trong một đám huýt gió có mấy người cũng hô lên, nhảy đi nhảy đi.

Cố Phi đang cách với Tưởng Thừa có vài bước chân, lúc Tưởng Thừa quay đầu nhìn về hướng mấy người gây rối đó, Cố Phi đi nhanh hai bước, tình hình trước mắt, Tưởng Thừa sẽ có loại cảm xúc gì, cậu cũng có thể đoán được, lại nghe thấy có người nói ra lời tràn đầy ác ý cùng nhàm chán như thế, theo tính khí của Tưởng Thừa, không có khả năng đè nén được.

Cố Phi vừa mới đi tới phía sau cậu, Tưởng Thừa đã nện một đấm trên mũi người nọ.

Không thể không thừa nhận, quả đấm của Tưởng Thừa vẫn khá phong cách, mạnh mẽ giống với cây ná của cậu ấy, đấm cho người nọ chân lung lay, té ngã lộn ra sau ở trên đất.

Người kia chống đỡ, chân đạp mấy cái mới đứng dậy được, trợn mắt nhìn Tưởng Thừa liền muốn nhào qua, Cố Phi đẩy Tưởng Thừa một cái: ”Cậu đừng lo chỗ này nữa.”

“Ừm.” – Tưởng Thừa đáp một tiếng, quay người tiến vào trong hành lang.

Cố Phi quét một vòng lần lượt trên mặt từng người này: ”Thế nào?”

‘’Đệt! Tao mẹ nó nói một câu, thằng đó liền động thủ!” – Người bị nện vô mặt hung hăng mắng chửi – ”Đệt mẹ nó thứ ngu xuẫn từ đâu tới! Tao mẹ nó chờ nó xuống!”

“Vậy mày chờ đi” – Cố Phi nhìn hắn ta, người này có chút quen mắt, nhưng chẳng hề nhận ra, dù sao bọn tam đại đồng đường già trẻ lớn nhỏ của xưởng thép vùng này lẫn lộn, cậu gần như đều có thể thấy người quen mắt.

“Ơ đệt?” – Người kia nhìn vào Cố Phi, tay thọc vào trong túi.

Nếu như theo ngày trước, dưới tình huống thông thường, không có ai sẽ xung đột chính diện với cậu, những người này dường như cũng đều biết cậu, nhưng ngày hôm nay trước mặt nhiều người như thế, lại thêm tin tức giang hồ đăng “Cố Phi đã bị Hầu Tử trừng trị”, người này vẫn là chuẩn bị động thủ.

Nguyên tắc của Cố Phi gần đây chính là nếu như cần phải động thủ, vậy thì phải nhanh, không cho đối phương cơ hội phản ứng.

Người này đang bước về phía cậu một bước, lúc tay thậm chí còn chưa kịp lấy vũ khí từ trong túi ra, tay trái của cậu đã nắm lấy sau đầu của người này, nắm đắm ở tay phải từ dưới đập mạnh lên trên trán hắn ta.

Một cú này sức lực xem như không lớn, nhưng đủ cho hắn ta choáng váng mấy giây.

Sau đó Cố Phi rút tay về, người này mới lắc lư, vịn vào người bên cạnh một phát.

”Khi nào có thể lên nói chuyện với Hầu Tử rồi” – Cố Phi nhìn hắn – ”Hẵng tới tìm tao gây phiền toái.”

Mấy người đều im thin thít, Cố Phi cũng không tiếp tục nhiều lời với mấy người này nữa, ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng của tòa nhà.

Lý Bảo Quốc vẫn ngồi xổm ở sát rìa sân thượng, nhưng đang xoay đầu về phía sau, tiếp đó lại xoay trở lại hướng xuống dưới gào lên một câu: ”Mày đừng quản tao! Tao hiện giờ chỉ muốn nhảy xuống! Tao mẹ nó dù sao cũng sống không được mấy ngày nữa! Sớm hay muộn gì cũng chết! Nếu như mày muốn đi cùng tao! Mày qua đây ngay đi!”.

Cố Phi nhíu nhíu mày, đẩy mấy người ra, chạy vào hành lang, xông lên trên lầu.

Cậu vốn cho rằng Tưởng Thừa trước tiên sẽ từ bên dưới hét vọng lên, nhưng nghe lời này của Lý Bảo Quốc, Tưởng Thừa đã lên tầng thượng, mặc dù tòa nhà cũ kỹ này tổng cộng cũng không có mấy tầng, nhưng mà đối với bệnh sợ độ cao của tuyển thủ Tưởng Thừa mà nói, dừng lại ở năm tầng lầu đã có thể đã nôn xanh mặt mày, độ cao này đoán chừng có thể khiến cậu ấy ói ra ngay tại chỗ.

“Cố Phi, đi lên đây làm gì!” – Lầu ba có người cảnh sát già ngăn cản cậu lại.

“Chú” – Cố Phi biết người cảnh sát này, trước đây chuyện của cha cậu chính là ông ấy tới hiện trường đầu tiên – “Bạn của con mới vừa đi lên, chú để con đi lên, cậu ta sợ độ cao, đừng để lát nữa Lý Bảo Quốc không có chuyện gì, cậu ta lại xảy ra vấn đề.”

Người cảnh sát già nhìn cậu chằm chằm một lúc: “Đi lên đi, cấm tới gần Lý Bảo Quốc.”

“Con biết.” – Cố Phi lao đi lên.

Lên tầng thượng có không ít người, cảnh sát, mấy bác gái, chị gái của tổ dân phố, Lý Thiến đứng ở chính giữa tầng thượng, đang cúi đầu lau nước mắt, Lý Bảo Quốc lớn giọng vừa ho khan vừa chửi, chửi Lý Thiến, cũng chửi Tưởng Thừa, lời nói vô cùng chướng tai. Cố Phi lớn lên ở nơi này, đã từng nghe đủ loại giới hạn của ngôn ngữ đổi mới, nhưng những lời mắng chửi không hiểu ra sao, kết hợp bộ phận sinh dục của vạn vật thế gian cùng với thời kỳ động dục của vạn vật vũ trụ của Lý Bảo Quốc chĩa vào Lý Thiến và Tưởng Thừa, cứ khiến người khác có loại kích động muốn đi qua đẩy thẳng lão ta xuống lầu.

Tưởng Thừa ngồi xổm gần chỗ thang gác tầng thượng ở phía sau chị ấy, đưa lưng về phía này cũng không nhìn rõ đang trong tình trạng thế nào.

“Tưởng Thừa.” – Cố Phi không có cách nào đi qua, chỉ có thể ở bên này gọi một tiếng.

Tưởng Thừa quay đầu qua, sau khi lưỡng lự mấy giây, đồng thời dùng cả tay chân mà bò qua đến chỗ Cố Phi, vừa bò vừa nhíu mày nói: ”Tôi muốn đi xuống, tôi không quan tâm nữa, tôi muốn đi xuống…”.

Cố Phi tiến tới hai bước chìa tay ra, sau khi Tưởng Thừa nắm chặt lấy tay cậu, cả người thả lỏng hoàn toàn, Cố Phi chỉ còn cách vừa kéo vừa ôm mang cậu ấy ra cầu thang bên cạnh.

“Tôi mặc kệ, tôi không muốn nghe thấy bất cứ tin gì của ổng nữa” – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói – “Tụi mình xuống đi”.

“Ừm.” – Cố Phi đáp một tiếng.

“Vậy thì” – Giọng Tưởng Thừa có chút run rẩy – “Cậu… cõng tôi xuống, tôi không cử động được”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s