[Ngang Tàng] – Chương 68

Edit: Rhbf
Beta: Kiara

Note: Sang đây ủng hộ các bạn editor nhé

~o0O.O0o~

Mặc dù suy đoán của học bá Tưởng Thừa so với suy nghĩ thực sự của bản thân hoàn toàn khác biệt, nhưng Cố Phi cảm thấy không sao hết, dù sao cũng không thể giải thích cho Tưởng Thừa, cũng không muốn vì suy nghĩ của bản thân cậu mà khiến Tưởng Thừa thấy không yên tâm.

Cậu quyết định cứ thành thật phối hợp, nghiêm túc gật đầu, đề phòng học bá lại gặm cho một phát.

Mà lúc Tưởng Thừa nói ra những lời này lại gợi cảm vô cùng, Cố Phi nhìn Tưởng Thừa chăm chú , chỉ thấy muốn dùng tay ném thẳng cậu ấy lên chiếc giường làm việc ở bên cạnh, trong đầu cậu là đủ loại cảnh tượng bất lương, giường nha sĩ PLAY, giường xe lửa PLAY gì gì đó đều đang giơ cao cánh tay hô hào.

 

Cũng may cái cắn này quả thực làm cậu đau đến mê man, thực sự sắp vượt qua cả đau đớn bị tay gấu đập ở xương quai xanh ngày hôm ấy, cảnh tượng trong đầu Cố Phi chẳng mấy chốc biến mất, kịp thời trở về với trạng thái bình thường của một thiếu niên tốt.

“Như vậy chắc được rồi” – Tưởng Thừa lùi về một bước, nhìn ngắm dấu răng – “Thật tròn trịa nha, tôi thấy răng tôi cũng rất chắc khỏe đó”.

“Ừ” – Cố Phi sờ lên xương quai xanh – “Dù sao cũng là hàm răng có thể cắn rớt khóa dây kéo”.

“Không sai” – Tưởng Thừa híp mắt nhìn thoáng qua Cố Phi – “Cho nên cậu đối đãi với tôi đàng hoàng một chút,  có tin tôi nhai nát cậu đến một mảnh vụn cũng chẳng còn không?”.

“Biết rồi.” – Cố Phi vô cùng thành khẩn trả lời.

Ông chủ Lục chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết, bước đến nhìn dấu răng: “Được rồi, muốn làm theo kiểu hoạt hình một chút, hay là kiểu giống khối hình học?”.

“Có gì khác biệt sao?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Các cậu có thể xem hình thử ” – Ông chủ Lục mở laptop ở kế bên lên, tìm ra vài tấm ảnh – “Kiểu giống khối hình học chính là như vậy…”

Tưởng Thừa khá giật mình, hóa ra người ngu ngốc đi xăm hình dấu răng này cũng không hề ít, cậu và Cố Phi ẩn dưới sự che chắn của cả dàn người ngu ngốc này,  nhất thời thấy mình không còn ngu ngốc nữa.

Nhưng dấu răng làm theo kiểu khối hình học, Tưởng Thừa nhìn qua lập tức cảm thấy hơi ớn, dấu răng màu đen, hiệu ứng thị giác còn mang theo sưng đỏ rõ rệt, khá đáng sợ.

“Cái này không được ha?” – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi – “Nhìn như sắp bị phát độc vậy”.

“Cậu rất độc, cậu rất độc, cậu rất độc độc độc…” – Cố Phi tựa người, nhỏ giọng hát một câu – “Kiểu hoạt hình thì thế nào?”

“Kiểu hoạt hình thì phẳng hơn một chút, làm ít bóng, không có cảm giác khối hình học như vậy” – Ông chủ Lục lại bày ra hai tấm ảnh – “Căn bản là theo dấu răng của cậu mà làm ra một hình phẳng, kiểu này khá đáng yêu.”

“Vậy kiểu này đi” – Tưởng Thừa nhìn bức ảnh, theo so sánh thì kiểu hoạt hình mặc dù gọi tên vậy nhưng trên thực tế nhìn qua bình thường hơn nhiều so với kiểu khối hình học, không thấy ngu ngốc ngược đời tí nào – “Có thể không dùng màu đen không?”

“Màu gì cũng được, nếu cậu thích, làm cho cậu bảy sắc cầu vòng cũng được” – Ông chủ Lục nói – “Nhưng tôi nghĩ vẫn là nên làm màu đậm một chút, khá đẹp”.

Nếu không phải suy xét tới việc một ngày làm lên rồi muốn xóa cũng không thể lập tức xóa sạch được, Tưởng Thừa còn thực sự muốn cho Cố Phi lên màu hồng, xanh da trời gì đó, chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn mà.

Cuối cùng vẫn chọn màu đen, trong sự ngu ngốc nhè nhẹ lại mang theo cảm giác ngầu.

Sau khi Cố Phi nằm lên trên giường, ông chủ Lục mang bao tay vào, bắt đầu bày ra những đồ dùng xài một lần, kim châm, ống, Tưởng Thừa vừa nhìn vừa cảm thấy làm một hình xăm cứ như sắp đi tra tấn vậy.

Tiếp đến là khử trùng, bắt đầu tô ra hình vẽ.

Tô xong rồi ông chủ Lục còn cho Tưởng Thừa kiểm tra lại một chút, rồi cầm gương chỉ cho Cố Phi xem: “Cơ bản sẽ là như vậy, không có vấn đề gì thì tôi bắt đầu cắt tuyến đây”.

Nghe theo ông chủ Lục giảng giải, cắt tuyến chính là vẽ rìa của hình xăm, nhưng một chữ “cắt” này, khiến cho Tưởng Thừa cảm giác phía trong đùi của mình len lỏi một cơn đau đớn, cậu nhíu mày: “Không bôi chút thuốc tê sao?”.

“Diện tích của hình xăm này không lớn, nhịn được thì nên nhịn chút đi” – Ông chủ Lục nói – “Thuốc thoa ngoài da loại tốt có thể không ảnh hưởng tới màu sắc nhưng sẽ ảnh hưởng đến độ đàn hồi của da, vẫn có ảnh hưởng đến hình dạng của hình xăm”.

“Vậy cậu ráng nhịn chút nha?” – Tưởng Thừa đưa mặt lên trước mặt của Cố Phi nhìn cậu ta.

“Ừm.” – Cố Phi cười cười.

Tưởng Thừa kiềm chế lại kích động muốn hôn luôn một phát, trở lại ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn ông chủ Lục cầm thứ gì đó không biết, trông như là cây bút, bắt đầu ấn xuống từng mũi, không biết là đang đâm hay là đang cắt ở trên xương quai xanh của Cố Phi.

Cố Phi không có phản ứng gì, đau đớn này hẳn là có thể chịu được.

Có điều thời gian hơi lâu, ông chủ Lục đeo khẩu trang, nửa khuôn mặt nhập thần cúi đầu bận rộn, chỉ là cắt tuyến thôi đã cẩn thận tỉ mỉ gọt giũa hết hơn bốn mươi phút.

“Chuẩn bị bắt đầu lên màu” – Ông chủ Lục vừa thay dụng cụ vừa nói – “Bây giờ chắc không đau gì, lát nữa bắt đầu lên màu sẽ đau một chút, nhưng đau đớn cũng đáng chờ mong mà, còn rất đáng hưởng thụ”.

Tưởng Thừa ngồi bên cạnh chà chà chân, nhỏ giọng hỏi Cố Phi : “Đau không?”

“Bây giờ cũng ổn, cảm giác đau không dữ dội” – Cố Phi nghiêng đầu qua cười với cậu – “Có thể da ở đây không đủ non mịn nên không cảm thấy đau, nhưng nếu là thịt đùi…”

“Câm miệng.” – Tưởng Thừa ngắt ngang lời của Cố Phi.

“Thịt trong đùi vẫn còn đỡ, thật ra không đau đớn bằng ở xương quai xanh, trong đùi có mỡ, nói chung sẽ không đau tới vậy” – Ông chủ Lục nhìn thoáng qua Tưởng Thừa – “Dấu răng của cậu muốn làm bên trong đùi sao?”

“Vâng” – Tưởng Thừa có chút ngại ngùng bắt chéo chân – “Anh bắt đầu lên màu đi.”

Quá trình lên màu khá là vô vị, Tưởng Thừa nhìn ông chủ Lục cầm thứ đồ trông như máy xịt rửa kẽ răng của nha sĩ, nhoài người về phía đầu giường, làm từng chút từng chút một, mà trông bề ngoài cũng gần như làm sạch răng, thỉnh thoảng phải lau đi chút máu chảy ra ngoài.

Tưởng Thừa không sợ máu, nhưng vừa liên tưởng đến trên người mình, vẫn là có chút thận trọng tới phát sợ.

Cậu lấy điện thoại ra, chụp Cố Phi mấy tấm, cúi đầu xuống bắt đầu nghịch photoshop, sau khi dày vò một hồi thì Cố Phi nói một câu: “Nếu cậu thấy chán thì thôi giúp tôi qua màn kia của trò trừ yêu đi, tôi qua không được, mấy ngày rồi còn chưa chơi”.

“… Được thôi.” – Tưởng Thừa vươn tay tới mò trong túi quần của Cố Phi, trước tiên còn sờ chân của cậu ở cách một lớp quần rồi mới lấy điện thoại ra.

Cố Phi tặc lưỡi một tiếng.

“Đau phải không?” – Ông chủ Lục nhanh chóng hỏi.

“Không phải” – Cố Phi nói – “Qua một lúc đã thấy quen rồi, không thấy đau nữa”.

“Sắp xong rồi” – Ông chủ Lục lau máu chảy ra – “Xương quai xanh của cậu đẹp lắm, hình xăm này chắc chắn sẽ rất ngầu”.

Tưởng Thừa liếc nhìn một chút, dấu răng đã được nửa vòng, mặc dù làn da sưng đỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, so với kiểu khối hình học kia đẹp hơn nhiều, hình dáng xương quai xanh của Cố Phi rất đẹp, thêm vào hình xăm này quả thực rất gợi cảm.

… Có thể tha thứ cho hành động cứ mò mò tới lui trên xương quai xanh và vai Cố Phi của ông chủ Lục

Tưởng Thừa nắm lấy ngón tay của Cố Phi để mở khóa điện thoại, bắt đầu chơi cho qua màn hộ cậu.

Nhưng vừa mở trò Trừ Yêu  ra, cậu liền thấy được hơn ba trăm trái tim nhỏ: “Cái đệt, nhiều tim tới vậy?”

“Ừm” – Cố Phi cười cười – “Mấy ngày không chơi gộp lại đó.”

“Tôi nửa tháng không chơi cũng kiếm không ra được nhiều tới vậy” – Tưởng Thừa mở danh sách bạn bè của Cố Phi ra xem, có loại cảm giác như danh sách bạn bè kéo mãi cũng không tới đáy – “Số lượng bạn bè thật kinh người nha.”

“Đều là bạn học thôi mà” – Cố Phi nói – “Để có tim nên mới thêm nhiều người như vậy, nếu là bình thường thì chơi sao hết ngần ấy bạn”.

Tưởng Thừa quả thực không hiểu nổi hành vi này của Cố Phi, bình thường tựa như một đóa hoa cao lãnh, nhưng vì chơi game có thể thêm vào một đống người mà bình thường cậu ấy không để ý tới,chưa chắc nhớ mặt nữa là. Một học sinh cá biệt chỉ vì trò Trừ Yêu cùi bắp, mà ngay cả chuyện một lòng giữ hình tượng hơn mười mấy năm cũng không màng nữa… Đây là loại nghị lực như thế nào vậy?

Màn mà Cố Phi bị kẹt lại, Lý Viêm đã qua được, Tưởng Thừa nhìn thoáng qua thấy Lý Viêm còn một màn nữa là có thể tới đỉnh, đối thủ cạnh tranh đã sắp lên cửa cuối trong khi bản thân vẫn còn bị kẹt ở một màn đặc biệt đáng ghét mà cực kỳ ít nước đi này, quả thực là rất ấm ức.

Tưởng Thừa cúi đầu bắt đầu cân nhắc, nếu như thời gian xăm hình đủ dài, cậu chắc còn có thể qua được mấy màn thế này.

Điểm mạnh của các học bá chính là bất luận làm chuyện gì cũng đều có khả năng nhanh chóng tập trung toàn lực chú ý, cho dù chỉ là một game Trừ Yêu nhỏ bé cũng có thể nghiêm túc tập trung tinh thần, hiệu suất của não và thời gian đều không thể so sánh với kiểu học sinh cá biệt lại gà mờ như Cố Phi .

Một màn này Tưởng Thừa dùng sáu tim đã qua được, tiếp theo lại xông qua được hai màn, còn cách với Lý Viêm hai màn nữa, đang định cử động cái cổ đang có chút nhức mỏi để tiếp tục, cái máy nhỏ trông như của nha sĩ kia đã dừng lại.

“Được rồi” – Ông chủ Lục nói – “Nhìn kết quả đi, bây giờ vẫn còn sưng, hết sưng rồi sẽ không giống vậy nữa.”

“Để tôi xem!” – Tưởng Thừa nhanh chóng bật dậy, chống mép giường tiến sát lại gần.

Đây là dấu răng của cậu, đây là ký hiệu lưu lại trên người Cố Phi của riêng cậu, trải qua thời gian chờ đợi dài như vậy… Quả nhiên xứng đáng.

Chỗ xương quai xanh và vai của Cố Phi có hơi sưng đỏ, nhưng vẫn có thể thấy được dấu răng màu đen rất đẹp, dĩ nhiên điều này có liên hệ rất lớn với hàm răng đẹp và đều tăm tắp, đầy phong lưu tiêu sái của cậu.

Tóm lại dấu răng này so với tưởng tượng của Tưởng Thừa đẹp hơn nhiều, cậu cầm lấy gương đặt trên người Cố Phi: “Tôi thấy rất đẹp, cậu cảm thấy sao?”

“Răng cậu rất đều nha” – Cố Phi nhìn gương cười cười.

“Phí lời, không chỉ có răng tôi đều, toàn thân tôi cũng rất đều đó.” – Tưởng Thừa nói.

Ông chủ Lục muốn nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Thừa và Cố Phi xuống dưới lầu đi vòng vòng, tìm một quán cà phê nhỏ ngồi xuống gọi chút đồ ăn.

“Kéo cổ áo ra cho tôi xem chút” – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm vào vai Cố Phi.

“Vừa nãy không phải đã xem rồi sao” – Cố Phi mở cổ áo ra – “Qua hai ngày hết sưng mới thấy được kết quả mà phải không.”

“Đau không?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Đau rát” – Cố Phi nhíu mày – “Tôi luôn nhịn không nói, thật sự là rất đau, tôi cho rằng đâm lâu rồi có thể không còn đau nữa, kết quả là cơn đau đớn này lại chèn thêm vào cơn đau đớn khác”.

“Ôi đệt” – Tưởng Thừa nghe Cố Phi nói như vậy đột nhiên hơi căng thẳng, Cố Phi là một người rất có khả năng chịu đau, nếu đổi lại là mình, không biết sẽ là tình trạng gì – ” khi nãy anh ta nói trên đùi có mỡ nên không còn đau tới vậy đúng không?”

“Ừm” – Cố Phi nhìn cậu – “Nếu như cậu sợ đau… Tôi thấy chỗ anh ta còn có bán hình xăm dán đó, rất đẹp, so với thứ mấy đồng tiền này ngầu hơn nhiều, còn có thể tùy chỉnh…” (*).

“Mẹ nó cậu có ý gì hả?” – Tưởng Thừa cắt ngang lời cậu.

Cố Phi thật sự rất muốn nghiêm túc bàn luận về vấn đề ngu ngốc là ai lây cho ai, trước khi biết Tưởng Thừa, cậu thật sự sẽ không gặp phải tình huống cứ một lần nói sai lại một lần thêm sai, đặc biệt là chuyện mình đã suy nghĩ qua rồi.

“Cậu không phải sợ đau sao.” – Cố Phi chỉ có thể cho bản thân một con đường hòa giải.

“Người ta đã nói chỗ có mỡ sẽ không còn đau tới vậy” – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi – “Hơn nữa tôi có sợ đau hay không, với tôi có thể nhịn đau hay không là hai chuyện khác nhau được chưa? Tôi còn chưa thử xem rốt cuộc là có đau hay không nữa”.

“Thử rồi lại thấy rất đau thì làm sao, làm nửa cái dấu răng sao?” – Cố Phi cười nói – “Hay là đổi lại thành làm trên mông đi, trên mông nhiều mỡ hơn.”

“Không được” – Tưởng Thừa tặc lưỡi một tiếng – “Phải là ở đùi.”

“Tại sao?” – Cố Phi suy nghĩ – “Sắc tình như vậy thật không giống với phong cách của học bá.”

“Sắc tình sao?” – Tưởng Thừa híp mắt ngẫm nghĩ – “Tôi có sắc tình lên cũng là học bá đẳng cấp.”

Cố Phi cười không nói chuyện, Tưởng Thừa có một điểm cực kỳ tốt, chính là lực chú ý rất có thể dễ dàng bị dời đổi, nói ra là một người nhạy cảm tinh tế, nhưng mở lòng ra cũng có thể trang bị vài ổ đĩa đen.

“Tôi nói cho cậu nghe” – Tưởng Thừa cầm lên miếng bánh kem từ từ ăn – “tại sao tôi phải làm dấu răng ở chỗ đó”.

“Ừm, tại sao?” – Cố Phi hỏi.

“Nếu như làm ở đó, lúc tôi sóc lọ có thể thấy được, ôi, dấu răng của bạn trai tôi” – Tưởng Thừa cười híp mắt – “Như là cậu khẩu dâm cho tôi vậy.”

“… Cái đệt.” – Cố Phi nhìn Tưởng Thừa nửa ngày không nói được nên câu.

“Sao?” – Tưởng Thừa tiếp tục cười híp mắt nhìn Cố Phi.

“Không phải” – Cố Phi cười lên – “Cậu thật sự muốn tôi làm cho cậu bằng miệng, cậu có thể gọi điện cho tôi mà, tôi sẽ nhanh chóng tới, hoặc là cậu trực tiếp tới tìm tôi…”.

“Cút” – Tưởng Thừa trừng mắt với cậu ta – “Cậu còn nịnh bợ nữa.”

“Tôi nói thật đó.” – Cố Phi lại bổ sung một câu.

“Muốn đánh nhau không?” – Tưởng Thừa mạnh mẽ cắn vào miếng bánh kem.

Tiến hành chủ đề câu chuyện vô sĩ, vô hạn không biết xấu hổ này xong, lúc trở lại nơi làm việc của ông chủ Lục, Tưởng Thừa lại có loại cảm giác như bản thân trả tiền cho Cố Phi, sau đó dẫn cậu ta vào phòng tối chuẩn bị tiến hành loại hoạt động có thể gọi 110.

“Đi vào chuẩn bị chút đi” – Ông chủ Lục vẫn là câu nói này – “Tôi chuẩn bị dụng cụ đã, phải đổi lại cái mới rồi.”

“Được.” – Cố Phi vào trong phòng làm việc.

Lúc Tưởng Thừa đi theo vào, Cố Phi đang đứng ở mép giường xoa xoa tay cười với cậu.

“Cậu nếu dám trả đũa” – Tưởng Thừa chỉ chỉ cậu – “Tôi sẽ đánh cậu.”

“Mau cởi đi” – Cố Phi tiếp tục xoa tay.

“Cởi… cái gì?” – Tưởng Thừa có chút không phản ứng lại kịp.

“Quần” – Cố Phi nói – “Cậu không phải muốn tôi làm cho cậu bằng miệng sao”.

“Đệt” – Tưởng Thừa lập tức không được tự nhiên nhìn thoáng ra ngoài gian phòng – “Cậu mẹ nó còn có thể thận trọng một chút được không! Da mặt có thể đào đủ ba tầng bãi đậu xe dưới đất luôn rồi!”

Nói thật thì tới lúc này Tưởng Thừa mới bắt đầu nhìn thẳng vào thực tế bản thân phải xăm hình tại nơi đó, Cố Phi phải cắn ở nơi đó thì cũng bỏ đi, mấu chốt là ông chủ Lục cũng phải nhoài người ở chỗ đó, thời gian còn không hề ngắn.

“Muốn đổi vị trí xăm không?” – Cố Phi cười hỏi.

Tưởng Thừa không nói, dựa vào tường trầm tư một thời gian rất lâu, cuối cùng cắn răng, lột quần xuống: “Không đổi.”

“Này!” – Cố Phi bị động tác đột ngột của cậu làm giật mình, vô thức đi tới chắn ở bên người Tường Thừa – “Cậu làm gì?”

“Cắn đi” – Tưởng Thừa ném quần qua một bên, ngồi trên giường, lột giày ra, chân phải giẫm ở mép giường – “Tới đi, vị thiếu niên này.”

Cố Phi nhìn thoáng qua bên ngoài, hắng giọng.

“Mau lên” – Tưởng Thừa đang lo lắng tư thế này một hồi nữa lúc đang cắn giữa chừng sẽ bị ông chủ Lục đi vào thấy được – “Hắng giọng cái gì, ngài còn muốn hát vang một bài ca sao?”

“Tới đây” – Cố Phi nhìn cậu, đột nhiên đi hai bước tới, đẩy cậu về phía sau, lại đỡ đầu gối của cậu đè qua kế bên, cúi đầu cắn xuống.

Tưởng Thừa bị tốc độ thời đại mới này làm cho giật bắn mình, thêm vào đó Cố Phi còn bỗng nhiên chôn vào giữa hai chân của cậu, cả người Tưởng Thừa trong khoảnh khắc này cứ như đang bao chùm trong phim cấp ba, đầy đầu đầy mắt đều là màn ảnh “không thích hợp cho trẻ em” cùng với tưởng tượng bản thân với tư thế mã đáo thành công xông ra mười vạn tám ngàn dặm.

Ngây ngẩn ra ít nhất là năm giây, cậu mới trong một trận đau đớn mà định thần lại.

“Đệt, đau đau đau đau đau…” – Cậu nhanh chóng đẩy đẩy đầu của Cố Phi.

Cố Phi cắn vào đùi trong của cậu còn chưa thả miệng ra.

“Ông nội cậu Cố Phi! Ngon lắm sao?!” – Tưởng Thừa lại vỗ vỗ lên đầu cậu, nén giọng – “Có cần phải cho ngài thêm chút nước chấm nữa không?!”.

Cố Phi vẫn còn chưa thả lỏng miệng, giơ tay lên bấm ở trên eo cậu, cuối cùng qua mấy giây sau nữa mới ngẩng đầu lên.

“Đệt” – Tưởng Thừa ngã người nằm xuống giường, thở ra một hơi – “Cố Phi cậu xong đời rồi, chuyện hôm nay tôi ghi sổ cậu, tôi nói với cậu, nếu như cậu làm cho tôi sướng, tôi…”.

“Cậu biết không, có một số người” – Cố Phi nghiêng đầu, dán ở bên tai cậu, nhẹ nhàng nói – “Sẽ dùng đủ loại phương thức khiến cho cậu dù có tình nguyện hay không vẫn phải lưu lại trong ký ức, ví dụ như tôi.”

“Làm thơ à?” – Tường Thừa cười cười.

“Tiện thời sến súa dăm ba câu thôi” – Cố Phi nhanh chóng nhìn thoáng ra phía ngoài, sau đó cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi Tưởng Thừa.

 

…………………………………………………..

P.S: Cái đoạn (*) rất rõ ý tứ của Cố Phi, không muốn lưu lại dấu tích vĩnh viễn lên người Tưởng Thừa, ánh sáng duy nhất mà cậu có suốt khoảng thời gian lặn ngụp ở một nơi chốn mịt mờ. Từ đầu cho đến cuối, Cố Phi luôn sợ mình không đủ tốt, sẽ khiến Tưởng Thừa gặp điều chẳng lành. Tất cả chiều chuộng, cân nhắc, dặn dò, bảo vệ…đều là tình yêu của Cố Phi. 

Cách yêu của Tưởng Thừa lại có phần thanh thuần, sáng trong, cuồng nhiệt, chưa từng có sự đắn đo, cân phân được mất. Tưởng Thừa chắc chắn sẽ ôm lấy tất cả mọi điều về Cố Phi, trân trọng từng kỷ niệm và hưởng thụ hạnh phúc trong từng giây phút trải qua bên Cố Phi. 

Tuýp tình cảm tương hợp/tương phản của hai bạn vừa vô cùng thực tế lại vừa đẹp đến thơ mộng, lại càng tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Mình thực sự nể Vu Triết khi tạo ra được câu chuyện như thế này. Một loại dấu ấn cá nhân của tác giả, không thể tìm ở đâu khác.

One thought on “[Ngang Tàng] – Chương 68

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s