Ngang Tàng – Chương 63

Edit: Bongbong_nbo

Beta: Kiara

Note: Xem các chương mới nhất ở đây.

~o0O.O0o~

Loại suy nghĩ rất không lành mạnh này một khi bắt đầu sẽ tựa như con chó ngu ngốc tranh thức ăn lôi lôi kéo kéo không ngừng, thậm chí ngay cả một cái chậu để ăn cũng gặm không xong.

Và trước mắt cậu không chỉ không có biện pháp gặm chậu, thức ăn thậm chí cũng ăn không vào.

Trợn mắt nhìn Cố Phi cả buổi, cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà đi tới vỗ bàn tay trên lưng cậu ta một cái, sau đó kéo lưng quần thể thao của cậu ta ra mà bóp lên mông cậu ta.

“Ặc” – Cố Phi giật mình, quay đầu lại nhìn cậu – “Làm sao thế?”

“… Quất cậu” – Tưởng Thừa đem quần cậu ta kéo lại đàng hoàng.

“Trẻ vị thành niên đầy phòng nha” – Cố Phi cười lên – “Chú ý chút được không”.

“Tôi cũng không làm gì nha” – Tưởng Thừa dựa vào trong ghế tựa – ”Trẻ vị thành niên thì không thể bóp một cái… đùa sao.”

Cố Phi nhìn cậu chằm chằm một lát, cười híp đôi mắt lại một chút: ”Cậu nghĩ đến việc gì đó không thể để người khác biết đúng hay không?”.

“Chẳng hạn như?” – Tưởng Thừa cũng híp đôi mắt lại một chút.

Cố Phi không lên tiếng, nghiêng người qua, cánh tay chống tới trên lưng ghế tựa, lại nhìn cậu sau đó bắt đầu cười.

“Cười cái gì?” – Tưởng Thừa cả mặt nghiêm túc.

Cố Phi vẫn không lên tiếng, chỉ là nhìn cậu mà cười, vẻ tươi cười đầy mặt ý tứ sâu xa ‘tôi cái gì cũng biết’ khiến Tưởng Thừa muốn kìm nén cũng không kìm được.

“Không phải” – Tưởng Thừa đứng dậy rót ly nước rồi ngồi xuống lần nữa – “Quân tử thẳng thắn không có gì phải sợ, muốn nói cái gì là nói ngay”.

“Hai chúng ta thẳng thắn không ít” – Cố Phi cười cả buổi – “Cậu đang nghĩ cái gì?”

“Cậu đang nghĩ cái gì?” – Tưởng Thừa chậc một tiếng.

“Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì” – Cố Phi cầm ly trong tay của cậu qua uống một ngụm nước, lại đem cốc đặt về trong tay cậu lần nữa – “Cậu cũng biết tôi biết cậu đang nghĩ cái gì.”

“A” – Tưởng Thừa nghĩ ngợi xong lại cười vui vẻ – “Tôi nghĩ đến một chút chuyện không biết xấu hổ, có điều nếu như cậu không nói, tôi thật không có nghĩ cụ thể”.

“Tôi cũng không nghĩ tới.” – Cố Phi nói.

“Cũng không biết nên tin hay không” – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – “Dù sao chính cậu cũng nói mà, che giấu rất sâu.”

“Cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới…” – Cố Phi đang nói lại cười, được một lúc mới mở miệng – “Chẳng qua là tôi nghĩ ra một chuyện đã từng thấy trước đây”.

“Cái gì?” Tưởng Thừa hỏi.

“Thì có một thanh niên, sống chung với bạn trai, hai người tình cảm cực kỳ tốt” – Cố Phi nhỏ giọng nói phân nửa lại quay đầu lại nhìn Cố Miểu một chút, đem cái ghế kéo kéo tới bên cạnh Tưởng Thừa, kề sát bên tai cậu – ”Sau đó thì gì gì đó… lên giường…”

Tưởng Thừa sặc một cái, quay đầu ra ho khan một hồi: “Đệt, chỉ chuyện này?”

“Chưa nói xong đâu” – Cố Phi nói – “Ho xong chưa?”

“Ho xong rồi” – Tưởng Thừa quay ngược đầu lại đem lỗ tai kề sát cậu ta lần nữa – “Nói đi.”

“Tiếp đó, bấy giờ mới phát giác rằng, cái đó của hai cậu ta, cùng… một size” – Cố Phi nói có chút vất vả, lúc nói tới trọng điểm âm thanh đè thấp tựa như bị làm nhòe kiểu ô vuông – “Sau đó, cũng đều rất kiên định không thể thay đổi, cho nên vẫn chỉ có thể, dùng tay ma sát đến thiên hoang địa lão…”

Tưởng Thừa chưa kịp cảm thấy nội dung này khiến người ta đỏ mặt, đầu tiên đã cười vui vẻ một trận, cười mấy tiếng sau đó mới thu lại.

“Đệt” – Tưởng Thừa quay đầu qua nhìn Cố Phi – “Ý của cậu nói cái này?”

“Chuyện cười sau bữa cơm.” – Cố Phi cũng thu nét cười, cả mặt nghiêm túc mà trả lời.

“Bữa cơm này cũng ăn xong cả buổi trời rồi còn sau gì nữa” – Tưởng Thừa nói, lại nghĩ chặp có đến mười mấy giây, lúc mở miệng, giọng nói so với Cố Phi mới nãy càng làm nhòe ô vuông hơn, thậm chí thêm cả thanh đen che mắt – “Vậy cậu… là… hả? Cái gì?”

“Cái gì là cái gì?” – Cố Phi ngẩn người.

“Đệt” – Tưởng Thừa cũng liếc mắt nhìn Cố Miểu bên kia một cái, Cố Miểu đoán chừng là không làm được đề, đang cầm bút vẽ từng vòng từng vòng trên một tờ giấy, rất chuyên chú, thế là cậu hơi đề cao giọng một chút – ”Chúng ta phải dùng tay đến thiên hoang địa lão à?”

“Hả” – Cố Phi nhìn cậu, đoán chừng là không biết nên nói như thế nào – “À.”

Từ đó đến giờ, hành động thân mật nhất cũng chỉ là hai người tuốt nấm, đột nhiên chủ đề nhảy tới trên giường, mà còn trực tiếp đề cập tới nội dung level 12, loại tư thế cơ thể đồi trụy không biết xấu hổ này, bầu không khí trong phút chốc này có chút khó mà miêu tả.

Đột nhiên lúng túng. jpg

Hai người đều chẳng nói được nữa, cứ tròn mắt nhìn nhau như thế.

Cố Miểu bên kia rất đúng lúc mà phá vỡ bầu không khí lúc này, đại khái là bởi vì liên tục không giải ra được đề số học, vẽ vòng vòng cũng vẽ không tròn, cô bé cầm bút bắt đầu chọc từng cái lên giấy.

Cố Phi quay tay qua cầm lấy cây bút biến dạng trên tay cô bé, đầu bút của bút chì đã gãy gọn, đầu gỗ cũng bị cô bé chọc đến nở hoa.

Tưởng Thừa nhìn thấy có chút không nói nên lời, có thể đoán biết vì sao Cố Phi không mua bút chì bấm cho cô bé, chính là lực phá này, bút chì bấm có một cái liền có thể hư một cái, đầu gỗ bút chì gọt gọt còn có thể dùng.

Sau khi trong tay Cố Miểu không còn bút, động tác vẫn không dừng lại, đập từng cái từng cái xuống bàn, biểu cảm trên mặt không có tức giận, hết sức bình tĩnh, chỉ có thể từ trong âm thanh rầm rầm của cái bàn bị đập lên, nghe ra được cô bé hẳn là không vui vẻ lắm.

“Nhị Miểu, Nhị Miểu, nhìn anh, Nhị Miểu” – Cố Phi không cản cô bé, chỉ là ngồi xổm ở bên cạnh bàn không ngừng lặp lại câu nói này – “Nhị Miểu, nhìn anh hai, Nhị Miểu…”

Trước khi đủ loại suy nghĩ mất hồn của Tưởng Thừa đều theo tiếng rầm rầm cùng lời nói không ngừng lặp lại của Cố Phi tan mất, cậu không biết lúc này mình có thể làm cái gì, chỉ là yên lặng ở bên cạnh nhìn.

Cố Miểu không phải đứa trẻ bình thường, hành vi hiện tại cũng không phải đứa trẻ nghịch ngợm, ngoại trừ nhẫn nại một phần, cũng không còn biện pháp khác nữa.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, không có cách gì lĩnh hội tâm tình bây giờ của cậu ta, cũng không cách nào tưởng tượng nếu như đổi lại là mình, có thể làm được đến mức độ nào.

Không phải một lần hai lần, một ngày hai ngày, Cố Miểu tuy rằng vóc dáng nhỏ, nhưng năm nay cũng 10 tuổi rồi, nhiều năm như vậy, Cố Phi phải làm thế nào kiên trì tiếp, cậu không dám tưởng tượng.

Nhưng trái lại có thể dần biết được loại khí chất đó trên người Cố Phi vĩnh viễn lãnh đạm nhìn mọi thứ là từ đâu mà đến.

Trận phát tác nhỏ của Cố Miểu duy trì khoảng mười phút, dưới sự lặp lại không nề phiền chán của Cố Phi, cô bé cuối cùng nhìn Cố Phi, động tác trong tay dừng lại.

”Đề có thể không làm thì không phải làm” – Cố Phi nhìn cô bé, nói với tốc độ rất chậm – ”Không cần tức giận, hiểu không?”

Cố Miểu nhìn cậu ta không có phản ứng.

“Gật gật đầu để anh hai biết em nghe hiểu.” – Cố Phi lại nói.

Cố Miểu gật gật đầu.

“Thừa ca khát nước rồi” – Cố Phi chỉ chỉ Tưởng Thừa – “Rót ly nước cho anh ấy có được hay không?”

Tưởng Thừa không có chuẩn bị, vừa nghe lời này, vội vã muốn cầm ly lên uống hết sạch nước còn lại, nhưng Cố Miểu đã gật gật đầu, đứng lên đi tới bên cạnh cậu, cầm lấy ly trong tay cậu chạy đi.

“Tôi…” – Tưởng Thừa không biết nên nói chút gì cả.

Cố Miểu nhìn nhìn một nửa ly nước trong ly còn chưa uống hết, dứt khoát lưu loát đổ ào xuống trên đất, sau đó đi tới một bên rót đầy ly lại lần nữa, qua đây đưa cho cậu.

“Cảm ơn người đẹp bé nhỏ” – Tưởng Thừa nhận lấy ly, lập tức uống một hơi hết một nửa – “Anh khát chết mất”.

Cũng may tư duy của Cố Miểu không giống với trẻ con bình thường, nếu không với câu nói này, Tưởng Thừa liền bị phân vào trong nhóm thiểu năng trí tuệ.

“Thừa ca chơi ván trượt nửa giờ với em được hay không?” – Cố Phi lại hỏi.

“Được” – Tưởng Thừa lập tức để ly xuống, ngồi xổm tới trước mặt Cố Miểu – “Hai chúng ta chơi ván trượt một lúc nhé?”

Mắt Cố Miểu bỗng chốc sáng lên, gật gật đầu, tới ván trượt thả ở trên đất bên cạnh, bằng cách dùng mũi chân hất lên một cái, cầm lấy ván trượt ở trong tay, quay đầu liền đi ra ngoài.

“Vất vả rồi” – Cố Phi thở phào nhẹ nhõm -“Thừa ca.”

“Lát nữa bóp chân cho Thừa ca của cậu.” – Tưởng Thừa đứng lên đi ra ngoài cùng Cố Miểu.

Hiện tại thời tiết này chơi ván trượt còn rất thoải mái, không lạnh không nóng, đạp trên ván trượt cảm giác gió luồn qua trên thân thể, rất là hưởng thụ.

Đầu tóc búp bê mới sửa sang của Cố Miểu rất dễ thương, mặt ngầu cùng với Tưởng Thừa thay phiên nhau vòng tới vòng lui.

Mỗi lần Tưởng Thừa nhìn thấy cô bé thuần thục nhảy lên ván trượt, làm ra đủ loại động tác trình độ kỹ thuật khó, liền cảm thấy nếu như thời gian cứ luôn dừng lại ở đây, hoặc là cứ tiến về trước dưới dáng vẻ Cố Miểu chơi ván trượt, sẽ tốt biết bao.

Cố Miểu không có buồn bực, Cố Phi cũng khỏi phải gánh vác áp lực nữa.

Tưởng Thừa đạp ván trượt từ cổng cửa hàng trượt qua, nhìn qua Cố Phi ngồi xổm ở trên thềm cửa ngậm điếu thuốc nhìn cậu, giơ tay búng ‘tách’ một cái.

Cố Phi lập tức quay lại huýt sáo một tiếng, tiếng huýt trong trẻo theo cậu tới trước hơn mười mét mới dần dần mất hẳn.

Vốn là trọng tâm câu chuyện trước đó rất khiến Tưởng Thừa suy nghĩ vẩn vơ, nhưng mà sau khi cùng Cố Miểu chơi ván trượt nửa giờ, cả người ra mồ hôi, suy nghĩ vẩn vơ tạm thời bị áp chế xuống.

Cậu nhớ tới một bài báo xem được lúc trung học, dùng hoạt động thể thao loại bỏ hết thói quen thủ dâm không tốt… lúc đó cảm thấy mịa nó đau trứng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng có đạo lý nhất định…

Nhưng mà lúc Cố Miểu ngồi xuống bên cạnh bàn bắt đầu thu dọn sách vở của mình, Cố Phi đi vào trong phòng nhỏ, vẫy vẫy tay với cậu, cậu lại phát giác ra thứ này vẫn là rất đau trứng.

Cậu bổ nhào vào phòng nhỏ, ôm Cố Phi gặm liền một trận, cuối cùng Cố Phi cắn một phát trên vai cậu, cậu mới hít một hơi dừng lại.

“Tôi đệt? Cậu làm sao không cắn lên mặt tôi nhỉ?” – Cậu sờ sờ vai, đè thấp giọng, lại thò tay túm một cái trên eo Cố Phi – ”Cậu có phải còn giấu kỹ thân phận là quỷ hút máu đúng không đấy!”

“Nói đến chính trực như thế, cứ dường như là cậu không có cắn tôi một trận vậy” – Cố Phi quẹt quẹt ở trên vai cậu, kéo áo lại che đi dấu răng – “Còn gặm hai cái nữa liền không đi ra cửa được rồi.”

“Tôi…” – Tưởng Thừa còn chưa nói hết lời, bên ngoài, tiếng động của Cố Miểu một chân đá bàn truyền đến.

Hai người bọn họ dùng tốc độ thần kỳ tách ra, lúc Cố Miểu kéo cái cặp sách nhỏ của cô bé đi tới cửa phòng nhỏ, khoảng cách giữa Tưởng Thừa và Cố Phi đã dãn ra ít nhất một mét, Cố Phi đứng ở cửa sổ, Tưởng Thừa đứng ở cạnh giường, thậm chí còn dùng tốc độ của ý nghĩ lấy di động ra giả vờ xem.

“Thu dọn xong rồi?” – Cố Phi hỏi.

Cố Miểu gật gật đầu.

“Thừa ca” – Cố Phi lại gọi Tưởng Thừa một tiếng, trong thanh âm chứa tiếng cười – “Kỹ năng diễn này.”

“Đi chứ?” – Tưởng Thừa ngẩng đầu lên, đem điện thoại di động thả lại trong túi.

“Ừm.” – Cố Phi gật gật đầu.

Gần đây Cố Miểu đặc biệt dính Cố Phi, không biết có phải bởi vì mấy ngày Quốc Tế Lao Động đó Cố Phi không gần cô bé quá hay không, hiện tại nếu như buổi tối Cố Phi không ở nhà, cô bé liền ngồi yên trên giường ngẩn ra, không đi ngủ.

“Cậu có ý kiến gì hay không.” – Lúc Cố Phi ở ngã tư tạm biệt Tưởng Thừa nhỏ giọng hỏi.

“Ý kiến gì?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Tôi vốn nghĩ tối hôm nay đi qua chỗ của cậu…” – Cố Phi hắng hắng giọng – ”Nán lại một lát.”

“… Tôi không có đói khát như thế.” – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

“Tôi nói là nán lại một lát, không phải làm một lát” – Cố Phi nói – ”Vả lại cái dáng vẻ ấy mới vừa rồi của cậu, nói mình không đói khát cũng không phải thuyết phục lắm…”.

“Cút” – Tưởng Thừa ngắt lời cậu ta, có chút muốn cười – “Xã hội hài hòa, trên đường phố phải kín đáo chút”.

“Ngày mai vẫn chờ tôi ở quầy điểm tâm sáng.” – Cố Phi nói.

“Ừm.” – Tưởng Thừa đáp một tiếng, sau khi tự làm chân ”bị thương”, Cố Phi với quyết tâm cùng nghị lực phi thường, không hề đến muộn một lần nào nữa.

“Ngủ ngon.” – Cố Phi lắc lắc đầu xe, hướng về Cố Miểu đang giẫm ván trượt chạy loạn ở trên vỉa hè, huýt sáo một tiếng.

“Ngủ ngon.” – Tưởng Thừa miết miết mu bàn tay cậu ta.

Tưởng Thừa trở về đến phòng thuê, hoàn thành từng bước tắm rửa, thay quần áo, đứng trước gương kiểm tra dấu răng của Cố Phi một lát, tổng thể mà nói không tồi, không rõ ràng, nhưng hai cái răng nanh nhỏ vẫn rất sâu, một miếng này nếu như tới gần chỗ cái cổ một chút, ngày mai cậu phải mặc áo sơ mi.

“Cẩu hóa!” – Cậu đứng đối diện gương đánh răng, sau đó quay người trở về trong phòng, ngồi vào trước bàn bắt đầu làm bài tập.

Song bởi vì độ khó bài tập khá thấp, cậu vừa viết vừa còn có thể dành ra non nửa bộ óc để suy nghĩ chút nội dung khác.

Ví dụ như tư thế cơ thể, vừa nghĩ đến vấn đề loại này thì tim sẽ đập quá nhanh, lỗ tai nóng lên.

Vấn đề này cậu thật ra vẫn chưa nghĩ tỉ mỉ tới, hoặc là nói mỗi lần cùng Cố Phi lăn một chỗ, lúc nghe thấy tiếng thở gấp của cậu ta, cậu liền không nghĩ được nội dung gì khác ngoại trừ cảnh Cố Phi bị cậu đè…

Nhưng mà Cố Phi tự nhiên kể ra câu chuyện như thế, cậu mới bỗng nhiên phát hiện tưởng tượng của mình đại khái là có phần đơn điệu, e rằng cần thay đổi phong phú đa dạng hơn.

Cái này trên dưới… cậu trợn mắt nhìn ngòi bút viết, bởi vì không có kinh nghiệm thực tiễn… Rốt cuộc mỗi người cảm giác gì, cậu chẳng thể lĩnh hội được.

Thế nhưng.

Như mình rộng lượng thế này, tiêu sái, anh tuấn… Đàn ông, nhường nhịn bạn trai một chút cũng không phải là không thể, dù sao Cố Phi còn nhỏ hơn mình một tháng, cho nên nếu như Cố Phi… Tuy rằng cũng không nhất định, nhưng mà nếu như… So what?

Tưởng Thừa chậc một tiếng, quả là việc hệ trọng a.

Chỉ là so với việc trên dưới không xác định này, đối với Tưởng Thừa mà nói, cậu càng lưu ý hơn là bản thân cơ hồ còn chưa chuẩn bị tư tưởng tốt cùng Cố Phi súng thật đạn thật mà làm chút gì gì đó.

Cố Phi dường như cũng không có muốn hành động tiến thêm một bước nữa, trái lại mỗi lần sau khi làm chuyện không biết xấu hổ xong, hai cậu đều rất thỏa mãn.

Chưa tới lúc?

Tưởng Thừa ngậm cán bút, lắc lên lắc xuống.

Xấu hổ quá, lúc làm bài tập lại có thể suy nghĩ toàn thứ này.

Vấn đề này, Tưởng Thừa và Cố Phi đều chưa tiếp tục thảo luận thêm, ngày thứ hai, lúc Tưởng Thừa nhìn thấy bóng dáng của Cố Phi chợt xuất hiện từ giao lộ đến tiệm điểm tâm sáng, lồng ngực tức khắc liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Những xoắn xuýt này cút mịa nó đi, có tác dụng cái rắm, nhìn thấy người này là đủ rồi.

Cho tới tận bây giờ, cậu mới cảm thấy nhìn chằm chằm vào một người, chẳng phải là một chuyện ngu ngốc biết bao, phải xem người này là ai đã.

Vẻn vẹn một ngày lên lớp này, cậu vừa nghe giảng, vừa nhìn Cố Phi, cũng không cảm thấy thầy cô lên lớp như tụng kinh nữa, chỉ có tiết học của lão Lỗ, cậu không thể nhìn được thỏa thích lắm, lão Lỗ lên lớp rất có cảm xúc mạnh mẽ, với lại niềm vui lớn nhất chính là chỉ cây thước dạy học tới phía sau phòng học: ”Tưởng Thừa, em trả lời thử xem.”

Lúc trong tiết tự học, Tưởng Thừa nằm sấp trên bàn vừa làm bài tập vừa tiếp tục lướt tới trên mặt Cố Phi, Cố Phi liếc cậu một cái, cười cười, cúi đầu bấm bấm mấy cái trên điện thoại di động.

Điện thoại di động của cậu rung rung, cầm ra nhìn thấy là tin nhắn của ‘Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn’ gửi tới.

– Ngày hôm nay cậu cứ nhìn tôi vô cùng hăng say nha, bạn trai

Tưởng Thừa cười, liếc mắt nhìn cậu ta, Cố Phi vẫn cúi đầu chơi điện thoại di động.

– Sao cậu không nhìn tôi

– Tôi thích cậu cứ luôn dán mắt vào tôi như thế

“Tại sao?” – Tưởng Thừa nằm sấp trên bàn nhỏ giọng hỏi.

“An tâm.” – Cố Phi ngoảnh lại cười cười, chân ở dưới bàn đụng đụng cậu.

– Tôi muốn chạy ngang ngược trong tầm mắt cậu, tôi muốn một ánh mắt, cứ thế đến già

Tưởng Thừa nhìn vào câu nói của Cố Phi gửi tới, nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới bọn họ, duỗi tay qua, dùng sức xoa xoa ở trên đùi của Cố Phi.

Buổi chiều tan học vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy chiếc xe nhỏ tồi tàn của Lưu Phàm dừng ở bên đường, Lý Viêm ngồi ở trong buồng lái.

“Đi đi đi” – Lý Viêm vẫy tay – “Bọn họ đã qua trước rồi, tập hợp cửa ra vào bệnh viện.”

Cố Phi lên xe: “Làm phẫu thuật chưa?”

“Buổi sáng đã làm rồi, lúc này phỏng chừng nằm sấp trên giường nếm mùi cay đắng ngọt bùi của đời người.” – Lý Viêm nói.

“Chua ngọt ở chỗ nào” – Tưởng Thừa ngồi xuống ghế sau, nhìn nhìn một giỏ trái cây cực lớn đặt ở bên cạnh, ở giữa còn cắm một tấm cạc, cậu đọc một lượt chữ ở phía trên – ”Mọi người dâng lên hoa cúc non nhỏ… Với tấm lòng này của các cậu, hẳn là nó ngay cả cay cũng không thể nếm được, chỉ còn lại đắng.”

“Xuất viện rồi chắc chắn sẽ trừng trị từng người tụi mày.” – Cố Phi nói.

“Phải tính cả mày luôn nữa” – Lý Viêm nói.

“Mày hỏi thử xem nó dám không.” – Cố Phi chậc một tiếng.

Sau khi cùng team không phải người tốt tập hợp ở bệnh viện, mấy người xách giỏ trái cây đã mua này đi tìm phòng bệnh nội trú.

Điều kiện phòng bệnh cũng không tệ, phòng ba giường này của Lưu Phàm chỉ có hai người ở, lúc bọn họ vào cửa, Lưu Phàm đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại di động.

Nghe thấy có người đi vào, cậu ta quay đầu qua, sau khi nhìn rõ rồi, phát ra một tiếng rống từ tận đáy lòng: ”Lý Viêm, mẹ nó sớm muộn gì tao cũng sẽ quất chết mày!”.

”Mọi người anh em đồng lòng” – Lý Viêm đem giỏ trái cây đặt đến trên tủ đầu giường – ”Bọn tao làm sao có thể để mày một mình ở bệnh viện đau khổ buồn bực nằm sấp chứ”.

”Vậy mày mau mau nói với bác sĩ cho mỗi người tụi mày lần lượt từng dao lên đây xếp tới đi ha!” – Lưu Phàm trợn mắt nhìn một vòng – ”Này, đệt Tưởng Thừa, mẹ nó mày là một người nghiêm chỉnh, cũng tới tập hợp náo nhiệt cái gì!”

“Tôi là đi ngang qua.” – Tưởng Thừa nói.

“Tao nhớ kỹ tụi bây đó” – Lưu Phàm nắm hai tay chắp lại hướng về bọn họ – ”Đời này mẹ nó quên không được.”

“Phàm ca, cảm giác ra sao?” – La Vũ sáp qua hỏi một câu.

“Cảm giác bạo cúc! Cảm giác cái gì! Nếu không thì mày thử một chút đi!” – Lưu Phàm trợn mắt với cậu ta.

Một đám người cười hết sức vang dội.

Người nhà giường bệnh bên cạnh nhíu nhíu mày, có lẽ cảm thấy bọn họ quá ầm ĩ, nhưng mà nói thật là đám người này đến, trên mặt mỗi một người đều treo ba chữ lớn sáng loáng ”Chớ chọc tôi”, nhìn tựa như với xã hội đen đi tuần, người nhà ấy liếc mấy cái cũng không dám thốt ra.

“Yên lặng chút.” – Cố Phi dựa vào tường nói một câu.

Mấy người lúc này mới nhỏ tiếng lại, nín cười an ủi Lưu Phàm.

Cảm giác bạo cúc.

Chậc chậc.

Tưởng Thừa đứng ở bên cạnh Cố Phi, cũng dựa vào tường, chỉ có điều hoàn toàn không hề nghe bọn họ nói cái gì, trong đầu chỉ có một câu nói này.

Tuy rằng lời nói này có quá khoa trương, nhưng mà gần như cũng có thể tưởng tượng được ra lần đầu tiên không thế đạt hưởng thụ tốt đẹp gì đó… chậc chậc.

Tưởng Thừa liếc mắt nhìn Cố Phi một cái.

Đầu Cố Phi đang dựa vào tường, từ cổ đến xương quai xanh kéo ra đường cong rất xinh đẹp gợi cảm.

Nếu như không phải một đám người bên cạnh, cậu liền lập tức đi qua liếm một cái.

Chậc chậc.

Cố Phi như thế, cậu sao có thể nỡ lòng?

Nán lại chỗ này của Lưu Phàm chưa được bao lâu, bọn họ đã bị y tá ồn ào đuổi ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi.

“Lát nữa đều đi đâu?” – Lý Viêm đứng trong thang máy hỏi – “Tao lái xe của Lưu Phàm đây, có thể chở được”.

“Chở tụi tao đi về.” – Cố Phi nói.

“Đến chỗ Đại Phi đi, lâu lắm không uống chút rồi.” – La Vũ nói.

“Ừm.” – Cố Phi đáp một tiếng.

Thang máy xuống tầng hai ngừng lại, cửa còn chưa mở ra, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gào lộn xộn.

Lúc cửa mở ra, tiếng gào thoáng cái to lên.

“Các người chính là muốn lừa tiền!” – Tiếng gào của một người đàn ông – “Phẫu thuật cái gì! Nhất định bảo tao nằm viện! Ở lại là bị phẫu thuật! Bố mày sẽ không phẫu thuật! Để hóa trị cái gì! Đều mẹ nó lừa tiền! Các người lừa tiền của tao còn mẹ nó nói tao không đủ tiền ? Có tin tao đem nơi này của tụi mày đập phá hay không hả!”

“Chú này, phương án điều trị có thể trao đổi với bác sĩ chủ trị, thuốc cho chú dùng đều có hóa đơn…”

Cả người Tưởng Thừa đều cứng lại ở trong thang máy, sau khi cửa mở ra, cậu liền liếc thấy được bên ngoài một người đàn ông vung vẫy cánh tay, mặt đầy tức giận.

Cha ruột của cậu, Lý Bảo Quốc.

“Tao không nhìn tờ đơn gì cả! Tao hiện tại không điều trị! Trả tiền đây!” – Lý Bảo Quốc xô đẩy mấy bác sĩ cùng y tá bên cạnh – “Chết thì chết! Cũng không để cho tụi mày lừa tiền của tao! Tụi mày không đem tiền tao đã nộp trả lại cho tao, tụi mày không xong với tao!”

Những người vào thang máy vẫn còn nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng bàn luận, còn có người kẹt ở chỗ cửa thang máy, muốn vào mà không vào nhìn cảnh tượng náo nhiệt.

Tưởng Thừa run run, Cố Phi bắt được cánh tay của cậu.

Lý Viêm đứng ở cạnh cửa, sau khi liếc mắt nhìn tới bên này, một tay túm người mắc kẹt ở cửa thang máy ấy đẩy ra ngoài, bấm đóng cửa.

Người kia quay đầu còn định đi vào, sau khi liếc mắt nhìn vào trong thang máy lại dừng lại.

Mấy người trong thang máy đều không lên tiếng, sau khi tới lầu một, Cố Phi kéo cánh tay của Tưởng Thừa đưa ra khỏi thang máy.

“Vậy chúng tôi đi trước, chờ cậu trong cửa hàng hay là…” – Lý Viêm hỏi một câu.

“Trong cửa hàng, mẹ tôi đoán chừng lại đi vắng.” – Cố Phi nói.

“Ừm.” – Mấy người Lý Viêm quay người đi.

Tưởng Thừa có chút choáng váng theo Cố Phi đi tới trong góc bên cạnh.

“Thừa ca?” – Cố Phi kêu cậu một tiếng.

“Ừm.” – Tưởng Thừa đáp lời.

“Chuyện này…” – Cố Phi do dự một chút – “Cậu không thể quản.”

Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta, không lên tiếng.

“Cậu không quản được” – Cố Phi nhìn cậu – “Việc này cậu không có cách nào quản, cậu có thể chờ ông ta về nhà rồi đi tìm ông ta nói chuyện, nhưng mà bây giờ không thể đi qua, cậu hiểu ý của tôi không?”.

“Hiểu.” – Tưởng Thừa nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, từ từ thở ra.

Cậu đương nhiên hiểu rõ ý của Cố Phi.

……………………………………..

P.S1: Dẫu sao thì Lý Bảo Quốc vẫn là một người đáng thương.

PS2: Thừa cưng rất là muốn ra tay nhanh gọn nhưng lại vẫn thương hoa tiếc ngọc ah~

One thought on “Ngang Tàng – Chương 63

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s