Ngang Tàng – Chương 61

Edit: Bongbong_nbo

Beta: Kiara

Note: Xem các chương mới nhất ở đây.

~o0O.O0o~

Công trình nhà ma có ít nhất ba tầng, phần giới thiệu nói rằng toàn bộ hành trình khoảng chừng bốn mươi phút, nhưng bốn mươi phút này chắc không tính đến thời gian dừng lại ôm nhau gào thét, Tưởng Thừa cảm thấy mấy đứa này còn gây ra những tiếng gào rú la hét dọa chết cả ma quỷ được luôn, từng người một trong căn phòng càng lúc càng tối hơn đi vòng vòng gần hai mươi phút, ngay cả cầu thang cũng chưa đi qua một lần.

“Tụi mình có nên tìm một chỗ đi lên lầu hay không?” – Tưởng Thừa hỏi một câu.

“Tao đang tìm đây” – Phan Trí đứng đầu ở phía trước trả lời – “Tụi mình đã từng đi vào phòng này đúng không?”

“Chưa từng” – Cố Phi nói.

“Vậy cánh cửa này chắc cũng chưa đi qua” – Phan Trí chỉ chỉ một cánh cửa đang đóng phía trước – ”Biết đâu chính là lối…”

Lời còn chưa nói ra, một chuỗi tiếng cười của trẻ con từ phía sau bọn họ nhẹ lướt qua.

Cho dù Tưởng Thừa cũng hiểu được tiếng dòng điện trong tiếng cười có thể là từ loa giấu trong góc nào đó phát ra, nhưng vẫn sởn tóc gáy một hồi.

“Phía sau có ma à?” – Lý Tùng hỏi một câu.

“Đi nhanh đi, đi nhanh đi…” – Hứa Manh kéo áo của Lê Vũ Tinh, cúi thấp đầu không dám nhìn ra xung quanh.

Đang nói nửa chừng lại nghe một chuỗi tiếng cười vang lên.

“A ——” – Một đám người đồng thời hét to lên, dồn lên người Phan Trí, bổ nhào qua cánh cửa kia.

“Đừng sợ đừng sợ đừng…” – Phan Trí bị xô đẩy làm cho đứng không vững, vội đi tới kéo cửa mở ra, ngay lập tức chính là một tiếng gào dữ dội – “A —— ”

Đứng ngoài cửa là một con ma không biết là đang đi ngang qua hay đã đứng chờ cả buổi, Phan Trí bị một đám người đẩy mạnh vào trong lòng con ma này.

Trong cơn gào thét này con ma bị đụng vào tường ở phía sau, không thể không ra sức đẩy Phan Trí ra.

“A ——” – Một đám người quay người lại chạy.

Phía sau còn có một cánh cửa, một đám người hoảng loạn không chọn đường, cứ như như thế giới đã bị hủy diệt mà nhào qua, vừa kéo cửa ra đã xông vào.

Ánh nắng mặt trời sáng rực chói mắt tràn ngập không gian giữa tiếng gào thét của bọn họ.

Mấy người bọn họ đứng ở trong ánh nắng vẫn còn gào thét mấy tiếng mới ngỡ ngàng mà ngừng lại.

“Cái đệt?” – Phan Trí kinh ngạc híp mắt lại – “Sao lại đi ra rồi?”

“Lầu còn chưa lên đã ra ngoài rồi?” – Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cánh cửa nhỏ kia một chút – “Mẹ nó đây là cửa ra khẩn cấp thì phải?”

Cố Phi đứng ở sau cùng, ôm cánh tay hắng giọng một cái.

“Hả?” – Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cậu ta.

Cố Phi hướng mắt qua bên phải, một đám người nhìn theo qua, tức khắc liền muốn quay đầu lại chen trở về trong nhà ma.

Bên phải khoảng chừng 30 mét, chính là chỗ xếp hàng vào cổng, mười mấy người xếp hàng cùng nhau nhìn qua bọn họ bên này, biểu cảm trên mặt đều hết sức khó nói, còn có mấy người đã cười không chịu được.

“Đệt, đường này ai dẫn đi!” – Phan Trí cực kỳ bi thương mà hỏi.

“Điên Điên?” – Lê Vũ Tinh nói.

“Không phải tao” – Hồ Phong lập tức nói – “Tao đi theo sau Đại Lý nha!”.

“Tao?” – Lý Tùng mặt mày mù mịt ngẩn ra đến cả buổi, còn vươn tay khoa tay múa chân hồi lâu – ”Hình như là tao có… mở cửa?”.

“Đồ ngốc!” – Phan Trí nhào tới đối diện cậu ta liền đập tới mấy cái, dưới sự dẫn dắt của cậu, cả đám người đi lên từng người cho Lý Tùng mấy cái.

Đã đi ra rồi thì không có cách nào trở lại nữa, cả đám đành phải cố giữ biểu cảm ”Chúng tôi chẳng qua thật sự đi nhầm đường’’, dưới ánh mắt của những người xếp hàng mà rời khỏi nhà ma.

“Đi qua xem cái cổ tháp kia chút đi?” – Hứa Manh đề nghị – “Cảnh quan nhân văn mà, cũng rất có ý nghĩa”.

“Ừm” – Cố Phi cầm điện thoại di động ra nhìn nhìn giờ – “Đi lên cổ tháp sau đó đi xuống… Vừa đủ giờ có thể đi ăn chút xíu, bên trong công viên hình như có một quán cũng không tệ, trước tiên mình đi hỏi thăm cái đã.

“Cũng là người mù đường à” – Lê Vũ Tinh cười nói – “Chỗ ăn cũng không nhớ được ở chỗ nào sao?”

“Không phải” – Cố Phi vừa bấm số vừa nói – “Lần trước tôi tới đây đã là chuyến du lịch mùa xuân hồi tiểu học.”

“Hả?” – Lê Vũ Tinh ngẩn người – “Tôi thấy còn có cả công viên trò chơi đấy, còn có sở thú, nếu đổi lại là tôi thì tôi chắc đã đến chơi mấy lần trong một học kỳ cơ.”

“Chứng tỏ tâm trí mày không được hoàn thiện.” – Phan Trí nói.

“Mày mới không hoàn thiện á!” – Lê Vũ Tinh lườm cậu ta.

Cố Phi đi tới bên cạnh đoán chừng là gọi điện cho anh của Lưu Phàm hỏi chỗ ăn cơm.

Tưởng Thừa nhìn thân người cậu đang đứng ở phía ngược sáng.

Bất luận là xem phim, đi công viên trò chơi, hay là các hoạt động giải trí của Cố Phi, dường như đều đã dừng lại ở rất lâu về trước, tuy rằng cậu cũng không thích đi công viên nhưng mà số lần đi cùng bạn bè, bạn học cũng vốn không ít, sau khi nhà trường hủy bỏ chuyến đi chơi mùa xuân và mùa thu, cả bọn vẫn thường xuyên tự sắp xếp đi chơi.

Cuộc sống của Cố Phi chỉ quẩn quanh tại xưởng thép, ngoại trừ vụ trốn học ra ngoài chơi hơn mấy lần, cậu ấy dường như vẫn luôn luôn chỉ ở khu vực xưởng thép đó.

Cuộc sống của Tưởng Thừa mấy tháng nay đến giờ cũng thế, nếu như không có Cố Phi, xung quanh cậu sẽ chết sững lại giống như vậy, tất cả những con người dọc theo mấy con đường dưới chân đều vây hãm trong một bầu không gian nhỏ bé này.

Sống nặng nề và mệt mỏi.

Cuộc sống như vậy một ngày hai ngày là dễ nói, một tháng hai tháng là cắn răng chịu, một năm hai năm có lẽ sẽ bùng nổ, Tưởng Thừa đi tới cạnh thùng rác bên cạnh, đốt điếu thuốc ngậm vào, sau thời gian dài có lẽ sẽ quen thôi, cam chịu cũng tốt, không cam chịu cũng được, đến cùng vẫn bị chìm sâu xuống.

Cổ tháp ở bên cạnh một hồ nước trong công viên, nước hồ không sạch sẽ lắm nhưng tháp rất đẹp.

Tháp rất cao, đứng ở trên đỉnh tháp có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài công viên, xe chạy tới lui, mà cũng có thể thấy rõ thành phố dưới ánh nắng này sẽ có màu xám mờ nhạt phủ lên làm nó bị  đắm trong một hư vị hiu quạnh.

“Tao chép lại nội dung một chút” – Phan Trí vừa cầm điện thoại di động chụp giới thiệu trên tường vừa nói – “Số chữ cũng không ít, khi đi về chép thêm chút nữa, tuần ký thế là xong hết”.

“Cái này không tệ.” – Lý Tùng cũng bắt đầu chụp ảnh.

“Tao nói tụi bây nghe” – Phan Trí liếc nhìn mấy người đều đang lấy di động ra bắt đầu chụp – ”Đừng có chép giống với tao”.

“Không có sao hết, viết rõ ràng trích dẫn là được, trích dẫn đều giống nhau cả mà” – Hồ Phong nói.

“Ngẫm lại cũng đúng là bi thương” – Phan Trí thở dài – “Tuần ký mấy trăm chữ, đại khái thì một hàng cuối cùng là tự tụi mình viết, chữ ở trên trích dẫn từ bức tranh du lịch cổ tháp”.

Cả bọn tức thì cười phá lên.

“Lâu lắm rồi tôi không viết tuần ký” – Tưởng Thừa dựa vào trên lan can lười biếng duỗi lưng – “thầy Từ cũng không có yêu cầu này.”

“Yêu cầu xong cũng không có ai viết” – Cố Phi nói – “Nếu như bảo tôi trong một tuần lễ viết một thứ bài này, đảm bảo tôi viết không ra.”

“Không đâu, nhất định cậu sẽ viết” – Tưởng Thừa cười cười – “Cậu có thể làm thơ mà”.

Cố Phi cười lên: “Đúng ha”.

“Nè tôi nói với cậu” – Tưởng Thừa xoay người chống vào lan can, liếc mắt nhìn qua Phan Trí rồi quay ngược đầu trở lại nhỏ giọng nói – “Cháu trai Phan chắc là… nhìn ra rồi.”

“Ừm, tôi nhìn ra là cậu ta đã nhìn ra rồi” – Cố Phi cũng thấp giọng – “Sẽ không có vấn đề gì chứ?”.

“Không” – Tưởng Thừa nói – “Tôi vốn dĩ cũng không suy nghĩ được phải nói với cậu ta thế nào, tự cậu ta nhìn ra cũng tốt, tôi đỡ phải tìm lời”.

“Cậu ta trước đây đã biết chuyện của cậu đúng không” – Cố Phi hỏi.

“Ừm” – Tưởng Thừa gật gật đầu – “Chỉ có cậu ta biết… Đương nhiên, hiện tại cậu cũng đã biết.”

Cố Phi cười: “Tôi có điểm yếu của cậu nha.”

“Tôi cũng có điểm yếu của cậu nha.” – Tưởng Thừa nghiêng mắt liếc cậu ấy.

Cố Phi cười không lên tiếng.

“Thực ra” – Tưởng Thừa trầm mặc một lát – “Việc này đối với cậu mà nói không tính là điểm yếu gì đúng không?”.

“Đối với cậu thì tính là có hả?” – Cố Phi hỏi ngược lại.

“Tôi không biết, cứ xem như là vậy đi” – Tưởng Thừa nhíu mày – “Tôi nói không rõ thôi, tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm, bị người khác bàn tán, tôi rất ghét bị người khác… chỉ trích.”

Cố Phi nhìn cậu, cậu ngừng trong chốc lát: “Cậu không thể như thế được, cậu như vậy là không đúng, ở đây cậu cần sửa chữa, chỗ đó cậu cần nâng cao, tôi ghét bị người khác nói cậu như vậy là sai, như thế là sai, từ nhỏ đến lớn tôi nghe được rất nhiều rồi, tôi chính là thực sự… thật sự là…”

“Tôi hiểu” – Cố Phi nói – “Tôi hiểu ý của cậu”.

“Tôi vốn không định nói cái này” – Tưởng Thừa khe khẽ thở dài, nhoài người tới trên lan can – “Tôi không muốn khiến cậu cảm thấy tôi… sợ hãi”.

“Việc này có quan hệ gì với sợ hay không sợ” – Cố Phi cũng nhoài người tới trên lan can – “Không sợ cũng không có nghĩa là cần đem những chuyện này nói rõ cho cả thế giới biết, cứ xem như tôi không quan tâm chuyện người khác biết quần lót của tôi là hình dáng gì nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ mặc quần lót đi khắp nơi.”

Tưởng Thừa nghiêng đầu qua nhìn cậu, cố kìm một phút chốc sau đó cười lên: “Cái ví dụ rách nát gì vậy.”

“Tôi đã cố gắng hết sức rồi” – Cố Phi nói.

Phan Trí từ sau lúc đi nhà ma vẫn luôn không cùng Tưởng Thừa thảo luận qua chuyện Cố Phi, mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ phải trở về, trước chuyến xe buổi tối, buổi chiều ăn xong cơm trở về phòng thuê, Phan Trí thu dọn xong hành lý mới nói một câu: “Chuyện mày với Cố Phi ấy…”.

“Hả?” – Tưởng Thừa ngồi dựa vào trong ghế sô pha.

“Bắt đầu lúc nào vậy?” – Phan Trí hỏi.

“Không lâu đâu” – Tưởng Thừa nói – “Mày có ý kiến gì sao?”

“Không có” – Phan Trí cười cười – “Chuyện này tao có thể ý kiến gì chứ, trời muốn mưa, ông nội muốn yêu đương, chuyện quá bình thường, tao ngăn cản được à?”.

Tưởng Thừa cười không nói.

“Có điều nói thật nhé, tao rất giật mình – ” Phan Trí nói – “Căn bản tao vẫn không nghĩ là mày ở đây còn có thể yêu đương được”.

“Tại sao?” – Tưởng Thừa nhìn cậu.

“Còn tại sao gì nữa” – Phan Trí ngồi vào bên cạnh cậu – “Thì cảm thấy dưới loại tình huống kiểu này mày sẽ không có tâm tình chứ”.

“Ừm” – Tưởng Thừa ngã vào trên tay ghế sô pha, gối đầu vào cánh tay- “Bản thân tao cũng không nghĩ tới.”

“Mà cũng không phải là không thể hiểu” – Phan Trí ngẫm nghĩ – “Trước đó tao còn rất lo lắng cho mày, sau đó thấy mày vẫn không sụp đổ… Dù sao vẫn tốt hơn một người sầu muộn”.

Tưởng Thừa không hé môi, mở to mắt nhìn trần nhà xuất thần rất lâu, sau đó nhìn Phan Trí: “Phan Phan.”

“Đổi xưng hô cái đi” – Phan Trí xoa xoa cánh tay.

“Cháu trai.” – Tưởng Thừa nói.

“Chuyện gì đó ông nội.” – Phan Trí quay đầu.

“Yêu nhau, quen nhau” – Tưởng Thừa nói – “Mày cảm thấy có gì khác biệt?”

“Đầu óc đột nhiên thay đổi à?” – Phan Trí hỏi.

“Thay đổi ông nội mày” – Tưởng Thừa nói.

“Cái này mà mày cũng hỏi tao?” – Phan Trí nhìn cậu – “Đây không phải là phong cách của mày nha”.

”Tao chỉ muốn nghe xem một người có chỉ số IQ thấp nghĩ thế nào” – Tưởng Thừa mò mẫm lấy điếu thuốc ra ngậm vào – ”Người có chỉ số IQ cao như bọn tao dễ dàng nghĩ quá nhiều”.

”Nghĩ quá nhiều khác với không có đầu óc nha, tao muốn quen nhau” – Phan Trí nói – ”Chẳng hạn như tao, tao muốn quen nhau, Hoàng Tuệ, không thì…”

“Không” – Tưởng Thừa ngắt lời cậu ta – “Vậy đổi cách nói khác, muốn cùng tao yêu nhau, muốn cùng tao quen nhau thì sao?”

“Tôi đệt” – Phan Trí nhíu mày – “Sao phiền phức như vậy, đó cũng chỉ là với mày, bất luận yêu nhau hay là quen nhau đều phải là cùng với mày”.

Tưởng Thừa dựng thẳng ngón tay cái cho cậu ta.

Tưởng Thừa cảm thấy sự tinh tế của Cố Phi phần nào khiến cậu hoảng hốt, yêu nhau và quen nhau, phần đầu đều có ”cậu ta”, bất kể là đáp án nào, đều là cậu ta.

Tưởng Thừa cong cong khóe miệng, ít nhất về điểm này Cố Phi hiểu ý nghĩ của cậu.

Vả lại cậu không phải có nhiều u sầu hay cô đơn đến mức phải tìm đại một ai đó ở nơi này để bắt đầu một mối tình, chỉ vì đối phương là Cố Phi, bất kể loại tình cảm gì cũng đều phải là Cố Phi.

Hai ngày nay cậu đều suy xét câu nói này, thực ra lật ngược về quá khứ, cậu đã sớm nghĩ đến ý nghĩa rất rõ ràng của câu nói này.

Cũng hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói ”Tôi sẽ luôn thích cậu cho đến khi cậu không cần tôi thích cậu nữa” của Cố Phi.

Cậu không thể không thừa nhận, Cố Phi quả thực nghĩ nhiều hơn hẳn so với mình, bản thân chẳng có thể nói có bao nhiêu kích động, nhưng cuối cùng nguyên nhân chủ động như thế chính là vì “tôi thích cậu, tôi muốn được ở bên cậu”.

Tôi muốn cùng cậu yêu nhau, không phải quen nhau, là cậu, không phải người khác.

Đây là lý do Cố Phi cuối cùng đã đến dưới lầu chờ cậu.

Nhưng nếu như có một ngày không còn đường để đi nữa, lựa chọn của Cố Phi có lẽ chính là ”Dừng ở đây”, mà lựa chọn của bản thân thì sao?

Đây là vấn đề Cố Phi cần cậu trả lời.

Cố Phi quen phải suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện, hoàn cảnh trưởng thành của cậu ta, người thân của cậu ta, những việc cậu fa từng trải qua khiến cậu ta quen với việc đều nghĩ về tất cả khả năng có thể xảy đến, tìm được từng phương pháp ứng đối mỗi loại xác suất.

Mà cậu không giống vậy.

Cậu không cần suy xét như cậu ta, đi khẳng định hoàn cảnh mỗi một sự kiện như vậy, cho dù là đột nhiên bị vứt bỏ đến một nơi thế nào cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, trước mắt đụng đến cái gì thì cứ giải quyết cái đó.

Cậu không phải con đẻ, cha mẹ ruột của cậu là như vậy, cậu thay đổi hoàn cảnh từ trên trời xuống dưới đất… Mỗi một sự kiện, cậu đều không có suy xét thọc sâu bên trong, tất cả hành động của cậu đều là nhìn vào trước mắt, ở đây có tảng đá, tôi làm sao đi qua, ở đây có con sông, tôi làm sao đi qua.

Ở trên một điểm này, cậu và Cố Phi có phương thức tư duy hoàn toàn không giống nhau, nhưng đã thành thói quen.

“Cái này là cậu ta hỏi mày sao?” – Phan Trí ở bên cạnh hỏi một câu.

“Chính là tao hỏi cậu ta” – Tưởng Thừa cầm gạt tàn thuốc trên bàn trà qua thả tới trên sàn nhà bên cạnh sô pha, gảy gảy tàn thuốc vào bên trong.

“Không thể nào” – Phan Trí nhìn cậu – “Tao rất hiểu tính mày”.

“Vậy mày phải cẩn thận kẻo có ngày bị tao diệt khẩu.” – Tưởng Thừa nói.

“Cậu ta cho tao cảm giác” – Phan Trí từ trong hộp thuốc trên bàn trà cũng tìm điếu thuốc châm lên – ”Chính là… nói sao ta, tao nhìn cậu ta là đã muốn gọi một tiếng anh.”

“Cậu ta nhỏ hơn mày ” – Tưởng Thừa nói.

“…thì ý tao là vậy thôi” – Phan Trí chậc một tiếng – ”Mày cũng nhỏ hơn tao, tao vẫn gọi mày là ông nội đấy thôi, ý tao chính là, cậu ta nhìn qua thấy được chính là kiểu người… gánh vác rất nhiều chuyện”.

“Phải không đó” – Tưởng Thừa khẽ thở dài, phán đoán này lại tương đối chính xác.

“Có một số người, mày tiếp xúc một chút là có thể biết ngay, chính là thứ cảm quan thế này vẫn có thể nhận ra được” – Phan Trí nói – “Tuy rằng cậu ta ở trong nhà ma… nhưng mà tôi nhìn thấy cậu ta vẫn muốn gọi một tiếng Phi ca, mày hiểu ý tao chứ.”

“Hiểu” – Tưởng Thừa nói.

“Có điều tao gọi mày là ông nội không phải vì nguyên nhân này.” – Phan Trí lại nói.

“Cái này thì không cần giải thích thêm.” – Tưởng Thừa nói.

“Thừa Nhi” – Phan Trí rút thuốc ra khỏi miệng, cả mặt bộ dáng âm trầm mà suy nghĩ mất cả buổi – ”Vu Hân với mày không tính là yêu nhau, ngay cả quen nhau cũng không phải.”

“Ày” – Tưởng Thừa đáp một tiếng, cũng một mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cậu ta.

“Cho nên” – Phan Trí lại trầm mặc đến cả buổi – “Cố Phi là mối tình đầu của mày nha”.

“Đệt” – Tưởng Thừa cười vui vẻ – “Nín cả buổi này, tao tưởng là mày muốn nói cái gì cơ, đánh rắm cũng không có một cái.”

“Tao chưa nói xong đấy, chưa nói xong đấy!” – Phan Trí rất khó chịu mà nhìn cậu – “Mày có thể làm cho nhịp điệu chê cười tao từ chạy như điên trở thành đi dạo được không a, chậm một chút bộ mày chết hả?!”

“Đi dạo, đi dạo” – Tưởng Thừa gật gật đầu – “Ngài nói hết đi.”

“Thông thường thì, mối tình đầu có đến phân nửa… Phải bị chút đau thương, dù sao tụi mình… còn nhỏ” – Phan Trí kẹp thuốc lá, cố gắng sắp xếp câu chữ, rất khó khăn mà ấp úng – “Tao chính là muốn nói, đừng để cho bản thân chịu thương tích quá nặng, mày hiểu ý của tao không? Thì… ông nội à, tao xem vị kia của mày… bà tôi… ông ngoại tôi chứ, cậu ta phải là loại người đã hiểu rõ phải tự bảo vệ mình thế nào… Tao không có ý khác”.

“À.” – Tưởng Thừa cả buổi mới từ trong xưng hô lộn xộn này của Phan Trí soạn ra ý tứ mà cậu ta muốn biểu đạt.

“Đừng cho rằng tao nói chuyện gì đó không hợp tình hợp lý” – Phan Trí nói.

“Cảm ơn” – Tưởng Thừa dụi tắt đầu thuốc lá, đứng dậy vỗ vỗ ở trên vai cậu ta – “Tao biết rồi.”

“Ừm.” – Phan Trí gật đầu.

“Tàn thuốc gẩy ở đây nè” – Tưởng Thừa đem cái gạt tàn thuốc thả tới trước mặt cậu ta – “Nếu gẩy trên bàn trà tôi bắt cậu liếm một lượt hết bàn trà” .

“Cái đệt!” – Phan Trí ngẩn người – “Con mẹ nó tao có lấy giấy lót được chưa!”

“Cho nên bây giờ không bắt mày liếm ” – Tưởng Thừa cười ngả về trong ghế sô pha.

Việc tiễn Phan Trí bọn họ đi ga tàu hỏa, Cố Phi không tham gia nữa, mấy ngày nay tuy rằng cậu đều không tham gia tất cả hoạt động của toàn bộ hành trình, nhưng ở trong mắt Cố Miểu, thời gian cậu ở nhà vẫn ít, cho nên buổi tối Cố Phi dẫn cô bé đi nhà Vương Húc ăn bánh nhân thịt.

Tưởng Thừa tiễn bọn Phan Trí đến ga: ”Được rồi, cũng đừng nói cảm tưởng lúc chia tay cái gì nha, buồn nôn lắm, nhận không nổi.”

“Không nói” – Hồ Phong nói – “Nghĩ hè rồi trở về thăm bọn tao chút đi, có qua có lại mà, thế nào?”.

“… Cái này rất khó nói.” – Tưởng Thừa suốt mấy tháng nay vẫn không thật sự nghĩ đến chuyện trở về, bất luận là trở về làm cái gì đều hoàn toàn không nghĩ qua.

“Hoặc là hẹn chỗ cùng nhau đi du lịch cũng được” – Lý Tùng nói.

“Đến lúc đó hẹn kỹ càng sau.” – Phan Trí nói.

“Đúng rồi, Cố Phi mấy ngày nay vẫn luôn làm hướng dẫn viên, vẫn chưa nói tiếng cám ơn với người ta” – Lê Vũ Tinh đem một cái túi trong tay đưa cho Tưởng Thừa – “Ngày đó không phải nói cậu ta có đứa em gái sao, mua đồ cho cậu ta dường như không phù hợp, bọn mình mới mua con búp bê…”

Tưởng Thừa cười cười nhận lấy: “Cần gì khách sáo như thế.”

Nếu như tụi nó gặp qua cô em gái này, đoán chừng cũng không ai nghĩ đến mua cho cô bé con búp bê nữa.

Sau khi một đám người đều vào ga, Tưởng Thừa quay người đi trạm xe buýt, rất tiết kiệm lịch sự ngồi xe buýt về phòng thuê.

Sau khi vào phòng, cậu chụp cho con búp bê một tấm ảnh, gửi cho Cố Phi.

–  Bạn học tôi tặng cho Cố Miểu

Cố Phi rất nhanh trả lời một tin nhắn tới.

– Tiễn đi rồi à?

– Ừ, các cậu còn ở nhà Chín Ngày sao

– Vẫn ở đó, cậu qua đây à

– Không, tôi hơi mệt, nằm một lát thả lỏng cái eo già cỗi

– Bóp eo. jpg

Tưởng Thừa cười cả buổi, ở trong phòng lại xoay quanh hai vòng, nhìn thử Phan Trí có sót đồ vật gì đó hay không, sau đó vào phòng ngủ, giờ vẫn còn sớm, đủ… làm một bộ bài thi.

Tưởng Thừa đứng ở trước bàn học, đối với quyết định của mình bày tỏ sâu sắc bái phục.

Đây, chính là một tố chất của học bá.

Lạy.

Điện thoại di động lại vang lên một tiếng, Cố Phi gửi tấm ảnh chụp Cố Miểu tới.

Trên tấm hình, Cố Miểu cầm một cái bánh nhân thịt, mặt trông mù tịt.

– Tôi cho nó xem tấm ảnh búp bê, vẻ mặt nó chính là thế này

– Hhhhhhh, cậu đây làm anh trai thật tốt, một cô nhóc nhìn thấy búp bê lại có thể có dáng vẻ kiểu này

Tưởng Thừa đem chăn lộn xộn trên giường kéo lên giũ, tuy rằng phải làm bài thi, nhưng hoàn cảnh vẫn rất có ảnh hưởng, phải ngăn nắp một chút… cậu nhìn thấy phía dưới gối lộ ra một cái hộp màu đen.

Cậu cầm lên liếc mắt nhìn, mở hộp ra, tuy rằng lúc thấy được cái hộp cậu đã đoán được đây là thứ gì.

Nhưng mà lúc nhìn thấy bên trong thực sư đặt một cây bút máy màu đỏ tươi, cậu vẫn có chút kinh ngạc, Phan Trí lại có thể tặng một cây bút cho cậu.

Bên trong còn có tờ giấy nhỏ ngay ngắn, mặt trên có một hàng chữ.

– Trước mặt mà đưa cho cậu khẳng định sẽ bị chế giễu, cho nên để ở chỗ này, cho mày cây bút là khiến mày luôn luôn nhớ kỹ mình là một học bá.

Tưởng Thừa cầm bút ngồi vào trước bàn học, cười một lúc lâu.

Ngẫm lại liền thở dài, người bạn Phan Trí này không kết giao uổng phí, hưởng thụ đãi ngộ của cháu trai, nắm giữ trái tim ông nội.

Cậu cầm qua một tờ giấy, ở phía trên tùy tiện viết vài chữ, chính là những chữ này, dùng bút gì, đều rõ ràng không ra được nét bút tốt.
Cậu dán mắt vào tờ giấy nhìn một lát, chậm rãi vận khí, viết xuống một hàng chữ.

[Hy vọng bọn mình đều có thể dũng cảm như đối phương]

………………

P.S: các bạn độc giả hãy nhớ kỹ là mấy dòng chữ kia rất quan trọng về sau. Phan Trí thật sự là một người tinh ý đấy.

2 thoughts on “Ngang Tàng – Chương 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s