Ngang Tàng – Chương 57

Edit: Bongbong_nbo
Beta: Kiara

Note: Xem các chương mới nhất ở đây

~o0O.O0o~

Bởi vì thái độ xem phim cực kỳ không đứng đắn, trong túi nhỏ mà rạp chiếu phim tặng hai người có khoảng mười tờ khăn ướt, tất thẩy đều bị lấy ra hết, sau nhiều lần kiểm tra thấy trên quần áo không lưu lại dấu vết gì, lau tay sạch sẽ xong hai cậu chẳng hề hiểu được nội dung của cái bộ phim ma có âm tiếng thét chói tai  xuyên suốt từ đầu đến cuối này.

“Sao mà cái cô này…” – Cố Phi vừa lấy túi nhựa nhỏ gom mớ giấy lộn xộn vào vừa nhỏ giọng hỏi – ”Ủa vẫn là cô gái mới nãy à?”.

“… Cô gái nào?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Thì… có mấy cô gái?” – Cố Phi nhìn màn ảnh.

”Có ba người thì phải, đây chắc là đứa trẻ mồ côi mà người kia vừa nói trước đó.” – Tưởng Thừa phỏng đoán tình tiết.

“Người nào nói mình là trẻ mồ côi?” – Cố Phi hỏi.

“…Thôi thì cậu cứ chơi Trừ Yêu cùi bắp đi” – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu – “Bọn mình ở phía sau, cũng không ảnh hưởng tới người khác.”

Cố Phi cười lên: “Cậu ý kiến gì với tôi đó? Cậu hiểu nội dung không?”.

“Không có” – Tưởng Thừa nói – “Nhưng mà cậu muốn xem thì tôi cũng không định hỏi gì cậu đâu”.

Cố Phi vừa cười vừa nhấp một hớp đồ uống: “Thật sự có camera hồng ngoại à?”.

“Cái này tôi cũng không xác định được” – Tưởng Thừa nhìn khắp mấy cạnh tường xung quanh một chút, trầm giọng thì thầm – ”Trước đây tôi có xem một bài đăng trên Tianya, mọi người đều bảo lúc xem phim rạp đã làm những chuyện gì không muốn ai thấy, kết quả chợt có một người trả lời bài viết, nhân viên chiếu phim nói cho các bạn biết đây, các bạn làm cái gì, phòng giám sát chúng tôi có thể thấy hết tất cả, khắp rạp đều là camera hồng ngoại… đối với những người trong bài đăng đó mà nói… bao gồm cả tôi, bị lưu lại ám ảnh sâu sắc đó”.

“Cũng có lý” – Cố Phi dựa sát vào bên tai cậu nhỏ giọng nói – ”Cậu nghĩ xem, tối thế này, nếu như camera giám sát bình thường cũng không chụp được cái gì cả.”

“Ngồi đàng hoàng đi” – Tưởng Thừa ngồi thẳng.

“Được rồi.” – Cố Phi cũng ngồi thẳng.

Cùng nhau xem tiếp bộ phim đã không biết đi đến chỗ nào mất rồi.

Vậy mà lại có thể kiên trì đến tận kết thúc phim.

Lúc đèn của phòng chiếu phim sáng lên, Tưởng Thừa lập tức cúi đầu vừa kiểm tra một lượt xem trên cơ thể hai người có lưu lại dấu vết gì khó coi hay không, vừa nhìn thử xem giấy trên đất có còn hay không, sau đó mới đứng lên.

Không biết tại sao, nhìn thấy từng đôi từng đôi ôm người yêu nhỏ đi ra, Tưởng Thừa thậm chí cảm thấy trên mặt bọn họ đều viết bốn chữ ‘ý do vị tẫn’.

(chưa thỏa mãn)

Người có tật giật mình nhìn ai cũng thấy giống y như mình. by Ngọc Hoàng Đại Đế

”Xem thử phía sau quần tôi’ – Tưởng Thừa có chút không yên tâm mà quay người đưa lưng về Cố Phi – ”Có vết gì không?”

“Cậu…” – Cố Phi thở dài – “Cái góc độ gì có thể bắn qua phía sau chứ?”

“Cút ông nội cậu đi!” – Tưởng Thừa hơi phát cáu, quay người lại, kéo Cố Phi đứng dậy – “Đi! Tên què!”

Cố Phi đến đường bên cạnh đi hai bước, bỗng nhiên trở thành nhảy một chân.

“Đệt” – Tưởng Thừa tới trước xem một chút, phát hiện nhân viên soát vé ở cổng ấy đã đi vào, đứng thẳng đợi bên cạnh xe lăn – ”Phục vụ thế này.”

”Lần sau cho cậu mượn bộ này” – Cố Phi nói – ”Cậu cũng ráng cảm nhận thử xem.”

”Cái này có cái gì có thể cảm nhận, tôi muốn cảm nhận cũng phải cảm nhận cậu cõng tôi leo qua núi gì đó ấy mà cậu nói.” – Tưởng Thừa cười cười.

“Được, hôm nào tụi mình đi một chuyến, tôi cõng cậu lên.” – Cố Phi nói.

Chuyện hẹn hò yêu đương cũng không biết phải theo trình tự gì, dù sao thì khi từ rạp chiếu phim đi ra, hai cậu định tìm một chỗ ăn cơm mà thời gian vẫn còn hơi sớm, bèn an vị ở trên quảng trường.

Quảng trường rất náo nhiệt, có một hoạt động quảng bá bất động sản gì đó, rất đông người, có người ca hát, cũng có người nhảy múa, còn có catwalk.

”Lúc trước tôi thấy cậu đăng tấm hình trong vòng bạn bè” – Tưởng Thừa nhìn bên kia – ”Là ở chỗ này chụp phải không? Chính là tấm ấy, hai bác gái giành giật một cây quạt.”

Cố Phi cười phá lên, lấy điện thoại di động ra lướt lướt, đưa tới trước mặt cậu: “Cậu nói là tấm này sao?”

“Ừm” – Tưởng Thừa gật gật đầu – “Chụp khi nào?”

“Mùa hè năm ngoái, chính là ở chỗ này” – Cố Phi nói – “Cuối cùng còn đánh nhau luôn”.

“Đệt, cuối cùng giải quyết thế nào?” – Tưởng Thừa hỏi.

“Một ông lão đi qua bẻ cây quạt làm đôi, chia cho hai bà mỗi người một nửa.” – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa cười cả buổi, ngẫm lại liền thở dài: “Một cây quạt có cái gì đáng tranh giành nhở?”.

“Kiểu người gì cũng có” – Cố Phi cầm điếu thuốc ra châm lên – “Cậu cứ ở nơi này ngồi một ngày, người loại gì cũng có thể nhìn thấy.”

“Cậu xem miết sao?” – Tưởng Thừa nhìn người qua lại trên quảng trường.

“Ừ, từ trong ống kính nhìn ra sẽ có khác biệt” – Tay trái của Cố Phi duỗi đến trước mặt cậu, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ mô phỏng nửa cái khung vuông – “Thử xem.”

Tưởng Thừa chần chừ, nhìn nhìn chung quanh, không có người nào đặc biệt chú ý tới hai cậu, thế là cậu đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ cũng phỏng theo nửa cái khung khớp lại một chỗ với tay của Cố Phi.

”Cứ thế này cậu sẽ thấy được những người không giống nhau và sẽ không có nhiều quấy nhiễu theo đến vậy” – Cố Phi dính theo tay cậu từ từ di chuyển, lúc khung ngón tay dừng lại ngay ở một cô gái đang say mê nhìn lên sân khấu – ”Tất cả chỉ là người qua đường sao? Hay là fan hâm mộ? Hoặc có thể chỉ là ngây người ra ở đó?”.

Tưởng Thừa không nói gì.

”Khi tôi nhìn cậu, ai đó đang nhìn tôi” – Cố Phi nhẹ nhàng hát một câu – ”Trong ánh mắt thoảng qua bờ vai, không gì quan trọng, hờ hững lướt qua nhau…”

“Bài hát gì đó?” – Tưởng Thừa hỏi một câu, giai điệu rất xa lạ nhưng nhẹ nhàng thánh thót, lại còn rất êm tai.

“Không phải bài gì cả” – Cố Phi cười – “Tôi hát đại thôi”.

Tưởng Thừa ngẩn người, xoay mặt qua nhìn cậu: “Còn lời bài hát thì sao?”

“Tự nhiên nghĩ ra” – Cố Phi nói – ”Chém lời kiểu này, tôi thuận miệng cũng có thể soạn ra cho cậu tám trăm chữ.”

Tưởng Thừa cười cười không nói nữa, theo ngón tay của Cố Phi, chậm rãi nhìn người lướt qua từ trong khung ngón tay.

Mặt này của Cố Phi được che giấu rất sâu, Tưởng Thừa thường sẽ quên rằng cậu ta thực ra là con người nhạy cảm tinh tế tỉ mỉ, thậm chí còn có chút nghệ sĩ.

Bởi vì Cố Phi dẫu sao vẫn là một người què, còn là một người què đi như bay ở trên đường, cho nên sau khi bọn họ làm xong hoạt động ”người đứng nhìn” ở quảng trường cũng không có đi quá xa mà dừng bên một con phố ăn vặt bên cạnh quảng trường ăn trưa.

Không biết là có phải hôm nay vừa có bạn trai, hơn nữa lúc đang xem phim còn hưng phấn quá độ, hai cậu ăn bữa trưa cũng không được nhiều như bữa sáng.

”Lát nữa đi về tôi phải đi mua một gói bánh tổ chiên” – Cố Phi nói – ”Buổi chiều nhất định sẽ đói.”

”Lát nữa dứt khoát cứ tiếp tục đi ăn bữa bánh tổ chiên nữa.” – Tưởng Thừa nghĩ đến vị bánh tổ chiên ngày đó, chợt cảm thấy cũng hơi thèm.

“Cũng được” – Cố Phi nghĩ nghĩ – “Thực ra…”

“Thực ra chúng ta hoàn toàn không cần ăn ở chỗ này” – Tưởng Thừa nhìn cậu – “Đúng không?”

“Không sai” – Cố Phi cười lên – “Ai, chỉ số IQ này đuổi kịp Chín Ngày rồi.”

Khi lái xe chở Cố Phi đi về, trong đầu Tưởng thừa liên tục suy nghĩ, lát nữa trở về, trở về thì đi thẳng tới nhà bánh tổ chiên, ăn bánh tổ chiên.

Còn sau đó thì sao?

Ai về nhà nấy?

Hay là… bảo Cố Phi đi tới chỗ của mình?

Đi tới đó làm cái gì cơ?

Vừa nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy lúng túng, thực ra cậu không nhất thiết phải cùng Cố Phi làm chút gì đó, đương nhiên nếu như thật làm chút gì đó lại không phải chưa từng làm qua thì cũng rất bình thường, nhưng mà mấu chốt là mục đích chính của cậu chẳng phải muốn làm chút gì đó, với lại mới vừa trong rạp chiếu phim đã làm qua rồi…

Cuối cùng cảm thấy nếu như nói ra ”Tới chỗ tôi ở lại một chút” thì nhất định là không thể không nghĩ lệch đi, đồng thời còn có nghĩa khác không cách nào giải thích được.

… Lúc này mọi thứ đều rối loạn!

Đàn ông gì mà quái đản như thế!

“Lát nữa ăn bánh tổ xong tụi mình về chỗ tôi nhé?” – Tưởng Thừa nghiêng đầu hỏi một câu.

”Ừm” – Cố Phi vẫn tựa trán vào sau lưng cậu như cũ gật gật đầu – ”Đúng lúc tôi cần mượn bài tập của cậu chép một chút.”

“Cậu thật sự là viết không ra hay là không muốn viết” – Tưởng Thừa hơi cạn lời – “Tôi thấy bài thi giữa kỳ của cậu cũng đâu phải hoàn toàn viết không ra, trước đây tôi còn tưởng cậu phải đội sổ trong lớp cơ.”

“Lười viết.” – Cố Phi cười cười.

Tưởng Thừa vốn định nói tiếp gì đó, mà ngẫm lại vẫn không muốn mở miệng.

Cố Phi trả lời bình tĩnh hờ hững khiến cậu cảm thấy nói cái gì đều rất dư thừa, cậu cũng không muốn mình phải càm ràm tới lui như thầy Từ, điều quan trọng nhất là, có lẽ là mình cũng nhạy cảm, cứ cảm thấy trong ngữ khí bình thản của Cố Phi hàm chứa nhiều nỗi bất đắc dĩ và không hề muốn thảo luận về vấn đề này quá nhiều.

“Tới cửa hàng một chuyến trước nhé, hôm nay có người giao hàng, mẹ tôi không biết làm, làm không khéo.” – Cố Phi nói thêm một câu.

“Được.” – Tưởng Thừa đáp một tiếng.

Lúc tới cửa tiệm, Tưởng Thừa dừng xe lại, chân chống xuống đất, quay lại trên địa bàn xưởng thép, diễn xuất của Cố Phi lập tức vào guồng, lúc từ phía sau xe đạp xuống dùng ít nhất năm giây.

“Cậu có phải là diễn quá sâu rồi hay không.” – Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn cậu.

“Đau lắm.” – Cố Phi nhíu mày.

“Đệt” – Tưởng Thừa nhịn cười – “Tôi cũng sắp khóc tới nơi rồi.”

“Mau thả xe dìu tôi.” – Cố Phi vẫn rất tập trung.

Tưởng Thừa đem xe dựa vào cạnh tường, qua dìu cậu vào trong cửa hàng, vừa mới vén rèm lên, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi một tiếng: “Cố Phi đây là làm sao vậy?”

Tưởng Thừa cùng Cố Phi đồng thời sững sờ ở cửa, thầy Từ tròn mắt đứng ở trước quầy thu ngân.

“Ơ!” – Mẹ Cố Phi đứng ở sau quầy thu ngân cũng hô một tiếng – “Là té ngã hay là đánh nhau hả?”

“Té ngã.” – Cố Phi nói một câu.

“Gãy xương rồi?” – Lão Từ đi tới – “Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng” – Cố Phi nhìn qua thầy Từ – “Sao thầy lại ở đây?”

“Thầy Từ đi thăm hỏi các gia đình” – Mẹ Cố Phi cầm ghế dựa tới – “Con mau mau ngồi đi, chân đã như vậy cũng không nói cho mẹ một tiếng, còn chạy đi khắp nơi.”

Cố Phi ngồi xuống, không lên tiếng.

Thầy Từ mà đến chỗ này thì Tưởng Thừa trong phút chốc đã thấy không ăn được bánh tổ chiên rồi, hơn nữa ngày đó Lý Bảo Quốc còn từng tìm đến Từ… Cậu cho rằng mình phải trốn đi trước khi thầy Từ chú ý đến cậu và phản ứng lại.

Nhưng cậu vừa mới quay người vén rèm định đi, thầy Từ đã kêu tên cậu: ”Tưởng Thừa! Đúng lúc thầy cũng định tìm em.”

“A.” – Tưởng Thừa không trả lời, kiên quyết lấy tay vén rèm cửa.

“Em chờ thầy một lát, thầy nói chuyện xong với mẹ Cố Phi, hai chúng ta nói chuyện.” – Thầy Từ nói.

Tưởng Thừa không lên tiếng.

“Em chờ thầy một chút” – Thầy Từ nói thêm – “Chờ thầy một chút.”

Tưởng Thừa thở dài, ngữ khí này của thầy Từ khiến cậu quả thực không có biện pháp ép mình rời đi, đành phải buồn bực mà đáp lại một tiếng.

Thầy Từ và mẹ Cố Phi ra sân sau, cậu cầm ghế ngồi đến bên cạnh Cố Phi.

Mới vừa ngồi xuống, thầy Từ lại quay lại trong cửa tiệm: “Cố Phi, lát nữa em nói với thầy một chút về cái chân này là làm sao?”

“Bị ngã” – Cố Phi nói – “Lái xe mô-tô quá nhanh xong lật.”

“Nghiêm trọng không?” – Thầy Từ đi tới trước mặt cậu nhìn nhìn.

“Vẫn ổn ạ” – Cố Phi thấy hơi không quen, đem chân thu lại một chút.

“Em đừng động đậy” -thầy Từ xua xua tay, thẳng lưng ngồi dậy – “Xin nghỉ mấy ngày đi, nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt.”

“… Dạ.” – Cố Phi gật đầu.

Lão Từ thở dài, ra sân sau.

“Sao thầy Từ lại đến?” – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói.

“Thầy ấy mỗi một tháng đều phải chạy đi thăm mỗi nhà học sinh một chuyến” – Cố Phi nói – “Trọng điểm chính là nhà tôi, còn tụi Vương Húc nữa kìa”.

“Thật không màng vất vả” – Tưởng Thừa nhíu mày, thầy Từ quả thực xem như khá yêu nghề – “Tôi đoán lát nữa thầy ấy lại định nói chuyện của Lý Bảo Quốc với tôi.”

“Ngoại trừ Lý Bảo Quốc, cậu cũng không có cái gì khiến người khác bận tâm.” – Cố Phi cười cười.

“Trước trận đấu Lý Bảo Quốc đến trường học, không biết đã nói cái gì với thầy Từ ở cổng trường” – Tưởng Thừa có chút buồn bực mà duỗi duỗi chân – “Ông ta rốt cuộc muốn làm gì!”

Cố Phi không lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ lên đùi cậu: “Lát nữa nghe thử xem thầy Từ nói thế nào, đừng bực, chẳng qua chỉ là về nhà hay không về nhà, là con hay không phải con nữa thôi.”

“Ừm.” – Tưởng Thừa sau khi liếc nhìn qua phía sân, gãi gãi ở trên tay Cố Phi.

”Nói chuyện với thầy Từ xong rồi nói cho tôi một tiếng tụi mình đi ăn bánh tổ chiên.” – Cố Phi nói.

“Ăn không được, không có khẩu vị.” – Tưởng Thừa nói.

“Vậy cậu cứ nhìn tôi ăn” – Cố Phi nói – “Tôi có khẩu vị.”

“Đệt.” – Tưởng Thừa cười.

Thầy Từ nói chuyện với mẹ Cố Phi ở sân sau hơn mười phút, sau đó quay trở lại trong cửa tiệm.

“Thầy Từ cầm hộp sữa bò trở về nhé” – Mẹ Cố Phi xách hộp sữa bò – “Vất vả rồi.”

“Khỏi cần, khỏi cần, khỏi cần…” – Thầy Từ xua tay một trận – “Việc này là nên làm, là phạm vi công việc của tôi, không cần khách sáo như thế, phụ huynh chịu phối hợp vơia tôi là tôi mừng lắm rồi”.

“Phối hợp mà, tôi nhất định sẽ phối hợp” – Mẹ Cố Phi vừa nói vừa tiếp tục muốn đem sữa bò nhét vào trong tay lão Từ – “Thầy Từ, ngài…”

“Mẹ” – Cố Phi đứng lên cản lại một chút – “Ngày mai con sẽ cầm qua nhà thầy Từ.”

“Vậy được, vậy được.” – Mẹ Cố Phi gật gật đầu.

“Thật sự không cần, thật sự không cần” – Thầy Từ vừa đi ra ngoài vừa vẫy vẫy tay với Tưởng Thừa – “Tưởng Thừa, đến đây, chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút.”

Tưởng Thừa đứng lên, nhìn qua Cố Phi, Cố Phi cười cười với cậu, làm động tác tay gọi điện thoại.

Tưởng Thừa gật gật đầu, quay người đi ra ngoài cùng thâyd Từ.

Thầy Từ đi phía trước, cậu theo phía sau, không có gia tăng bước chân để đuổi kịp.

Mặc dù vẫn như Cố Phi nói, chỉ là nói chuyện về Lý Bảo Quốc, cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là chút chuyện kia cậu không chịu trở về, nhưng vốn dĩ tâm trạng một buổi sáng rất tốt lại không ngờ bị phá hư hết sạch.

Nếu không phải dáng vẻ tươi cười sau cùng đó của Cố Phi, cậu bây giờ thật là muốn quay đầu không tiếng động bỏ mặc thầy Từ.

“Mình đi phía trước uống chút trà.” – thầy Từ quay đầu lại nói một câu.

“Uống trà?” – Tưởng Thừa rất ngạc nhiên, chính là con đường này, số lần cậu đến quả thực không hề ít, dù rằng mỗi lần không nhìn kỹ càng cho lắm, vòng quanh cũng là mặt tiền cửa hàng nhỏ xám xịt bẩn thỉu, nhưng về cơ bản cũng có thể xác định sẽ không có chỗ phòng trà nhàn nhã như vậy.

“Không thích uống trà hả?” – thầy Từ cười cười – “Cũng đúng, người trẻ tuổi mà, khi Cố Phi lần đầu tiên dẫn thầy đến chỗ này uống trà, thầy cũng rất bất ngờ, thằng nhỏ đó này thế mà cũng uống trà đấy”.

“A.” – Tưởng Thừa lại giật mình một cái.

Cậu chỉ biết Cố Phi uống nước thích thả vài lát chanh vào nhưng hoàn toàn không biết Cố Phi còn uống trà.

Bỗng nhiên cậu có phần nào không được dễ chịu cho lắm.

Việc mà thầy Từ còn biết được, cậu lại có thể không biết!

Thầy Từ biết, vậy phe không phải người tốt rồi Lý Viêm có phải cũng biết hay không, Đinh Trúc Tâm có biết hay không, Vương Húc biết hay không…

Tưởng Thừa nhỏ giọng ‘chậc’ một tiếng.

Chậc chậc.

Chỗ uống trà này là một tiệm trà gia đình xám xịt bẩn thỉu, Tưởng thừa không phải là chỉ đi qua một lần, thế mà lại chưa từng chú ý tới.

Kỳ thực cũng không phải một phòng trà đặc biệt, tất cả vẻn vẹn một cái bàn trà nhỏ kê ở bên cửa sổ, chỉ là bán trà, cậu muốn uống trà thì cứ mua rồi pha là được.

Thầy Từ gọi một bình trà xanh, hai người ngồi xuống, Tưởng Thừa im lặng, có chút thất thần, sau khi thầy Từ rót cho cậu tách trà, cậu mới hồi thần trở lại, có chút ngại ngùng: “Cảm ơn Từ tổng.”

“Kỳ thi giữa kỳ này em có hài lòng không?” – thầy Từ hỏi.

“Cũng vậy thôi ạ” – Tưởng Thừa nói.

“Dựa vào trình độ Tứ Trung mà nói, đã là vô cùng tốt” – thầy Từ vừa nói vừa mở túi của mình ra – “Nhưng mà thầy xem qua một chút, trừ bỏ ba môn được điểm tối đa, môn khác bị trừ không ít điểm, bài thi nếu không phải do chữ của em quá xấu…”

“Chỉ là nói với em cái này sao?” – Tưởng Thừa nói – “Thi cuối kỳ vẫn đề bài này em có thể cách người hạng hai một trăm điểm trở lên.”

“Em đó, thằng nhỏ này” – thầy Từ nở nụ cười, từ trong túi lôi ra một cặp văn kiện thả tới trước mặt cậu – ”Cái này là bài thi thầy nhờ bạn bè từ bên kia trước đây của bọn em xin tới, chỉ có điều Phụ Trung thầy không biết ai, tìm được là bài thi của Tam Trung, đều là trọng điểm, nên độ khó không khác lắm… ”

Tưởng Thừa ngây ngẩn cả người.

”Em có thời gian có thể tự mình canh thời gian làm thử xem” – Lão Từ nói – ”Làm xong rồi thầy tìm thầy cô giúp em chấm bài thi, em thấy thế nào?”

Tưởng Thừa thế nào cũng không nghĩ được thầy Từ có thể làm đến mức độ này, cậu cúi đầu mở cặp văn kiện ra, bên trong đúng là số lượng lớn bài thi của các trường bỏ ra.

“Từ tổng, thầy…” – Cậu nhìn chằm chằm bài thi, không biết nên nói cái gì.

“Nên làm nên làm” – thầy Từ nói – “Thầy ở Tứ Trung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được hạt giống tốt như em vậy, đương nhiên là muốn tận lực.”

“Cảm ơn” – Tưởng Thừa cầm cặp văn kiện cất xong.

“Còn có một chuyện thầy muốn nói a, em dự đoán cũng đoán được” – thầy Từ nói – “Chuyện của gia đình em đấy, thầy biết em không sẵn lòng nói, thầy cũng không hỏi nhiều, nhưng mà chính là sợ em sẽ ảnh hưởng học tập, cho nên thầy vẫn hi vọng em có thể…”

“Lý Bảo Quốc tìm thầy nói cái gì?” – Tưởng Thừa ngước mắt nhìn lão Từ.

“Cũng không nói gì, chỉ là nói em không về nhà” – Lão Từ thở dài – “Còn nói ông ấy bị bệnh… Tưởng Thừa à, em không về nhà thầy cũng có thể hiểu được, nhưng mà vẫn hi vọng em có thể nói chuyện với ông ấy một chút, không thì…”

“Em biết rồi.” – Tưởng Thừa nói.

Thầy Từ không nói tiếp nữa, lại thở dài: “Thật là nghĩ không ra Lý Bảo Quốc lại có được người con trai như vậy”.

Tưởng Thừa nhìn thoáng qua thầy ấy.

“Lý Huy, con trai lớn của ông ấy” – thầy Từ nói vừa hất hất tay – “Trước đây cũng là học sinh của thầy, ày, thật là không nên thân, không nên thân.”

Tưởng Thừa cười cười, tuy rằng hết sức không vui lòng nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu: “Ông ấy bị bệnh gì?”.

“Phổi có vấn đề thì phải, ông ấy cũng nói không rõ ràng.” – thầy Từ nói.

“Ồ” – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, Lý Bảo Quốc mỗi ngày rượu thuốc lá không ngừng, ho từ sáng đến tối, nếu như nói phổi xảy ra vấn đề, cậu thực sự cũng không hề thấy bất ngờ chút nào hết.

Mà “phổi có vấn đề” này, là cái gì?

Ngày hôm nay thầy Từ lại không nói nhiều như bình thường, nói xong những điều này, uống hai tách trà, đã bảo Tưởng Thừa đi.

“Thầy uống xong rồi sẽ đi” – thầy Từ nói – “Em trở về trước đi, phần ba em… Lý Bảo Quốc, em nên trao đổi một chút”.

“Vâng” – Tưởng Thừa đứng lên, cầm cặp văn kiện lên, khom mình cúi chào lão Từ – “Cảm ơn Từ tổng.”

“Ày” – thầy Từ đại khái là trước giờ chưa từng gặp được học sinh nhiều lễ nghĩa thế này với ông, khẩn trương đứng lên, cũng khom mình với cậu – “Trở về đi, trở về đi”.

Tưởng Thừa quay người đi ra phòng trà… Không, tiệm trà.

Lúc chậm rãi đi tới tiệm nhà Cố Phi, cậu lấy di động ra gọi cho Cố Phi.

“Xong việc rồi à?” – Cố Phi nhận điện thoại.

“Ừ” – Tưởng Thừa nói – ” Giờ cậu bắt đầu đi được chưa?”.

“Bánh tổ chiên?” – Cố Phi hỏi.

“Phải” – Tưởng Thừa nói.

“Vậy cậu qua đây dìu tôi đi.” – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa đi qua dìu Cố Phi từ trong tiệm đi ra, sau đó dùng xe đạp chở cậu ta đến chỗ bánh tổ chiên lại dìu vào trong tiệm ngồi xuống.

“Thật hưởng thụ” – Cố Phi mỉm cười – “Trước đây tôi gãy xương gì đó chỉ tự mình nằm thẳng trên giường, không có ai dẫn tôi đi ra ngoài ăn đồ ăn.”

“Đó là bởi vì hiện tại cậu không gãy xương được chưa” – Tưởng Thừa đang cúi đầu nhìn vào thực đơn chuẩn bị gọi chút rau trộn nữa, hai mắt quét qua mấy lần lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên – “Cậu gãy xương rất nhiều lần à?”.

“Cũng không được bao nhiêu lần” – Cố Phi nói – “Ba bốn lần thì phải, cũng không nghiêm trọng, tôi nói ra là để cho cậu đau lòng một chút”.

“Đệt” – Tưởng Thừa trợn mắt nhìn cậu, mấy giây sau, một tay bỗng nhiên bấu chặt lên ngực, một tay kia chống vào tường bên cạnh, nhíu mày lại, mặt mày đau đớn khó khăn nói – ”Đau… Đau, đau quá… Tôi có, có lẽ không… được rồi…”

“… Đệt” – Cố Phi trước tiên là bị cậu dọa cho giật mình, định đứng dậy, sau đó phản ứng lại cười đến tách trà cũng cầm không được – ”Diễn xuất này của ngài mới là cừ nha, tôi suýt tí nữa phải gọi 120 rồi”. (số cấp cứu)

“Tài lẻ của học bá bọn tôi nhiều ra phết, cậu không cần phải tự ti.” – Tưởng Thừa thu lại chiêu thức, tiếp tục xem thực đơn, cậu thì không đến nỗi dày mặt nói cho Cố Phi biết rằng loại diễn xuất mô phỏng này, mỗi khi cậu đánh răng không có chuyện gì sẽ nhìn vào gương làm một lần, từ lâu đã là dày công tôi luyện rồi.

Ăn xong bánh tổ chiên bụng no căng rồi, lúc chở Cố Phi tới phòng cho thuê, cậu vừa lái vừa xoa bụng suốt.

Đến dưới lầu, Cố Phi xuống xe, chờ để cậu dìu, cậu nhìn nhìn chung quanh, đều không có một bóng người, thế là đi thẳng vào hành lang: “Cậu vẫn còn ghiền à?”

Cố Phi cười theo.

Tưởng Thừa mới vừa mở cửa ra, Cố Phi liền từ phía sau ôm lấy cậu, kề sát bên tai cậu cọ cọ: “Tôi mới vừa ăn bánh tổ chiên, sẽ không hôn cậu đâu”.

“Ồ” – Tưởng Thừa cười – “Tôi còn ăn dưa chua…”

“Thôi mình cọ cọ đi” – Cố Phi dùng chân móc cửa phòng, đóng cửa lại, đẩy cậu đi tới phòng ngủ, vừa đi vừa cọ ở trong hõm vai cậu – “Trên người cậu toàn là mùi bánh tổ chiên”.

“Đệt” – Tưởng Thừa dùng cùi chỏ thúc cậu một cái – “Cút mau”.

“Không sao, tôi vẫn còn có thể chịu được.” – Cố Phi sờ soạng hai cái trên người cậu.

Lúc Tưởng Thừa xoay người bị vướng chân vấp vào cạnh giường, Cố Phi thuận thế áp tới trên người cậu, hai người ngã ở trên giường.

“Đệt, cái giường này bằng gỗ nhé!” – Tưởng Thừa dùng tay đập một cái ở trên giường – “Cậu ráng dùng thêm chút sức nữa đi, hai đứa mình có thể ngã thẳng xuống đất luôn”.

Cố Phi cười cười không lên tiếng, cúi đầu hôn bên cổ cậu, sau đó nằm sấp trên người cậu, vùi mặt vào trong hõm vai cậu không động đậy nữa.

Cả hai người đều không động đậy nữa, cứ thế nằm im.

Cố Phi có thể nghe thấy từng nhịp hơi thở của Tưởng Thừa, còn có thể cảm giác được mạch đập nhẹ nhàng trên cổ cậu ấy.

Có chút kỳ lạ chính là trong không gian riêng tư này, trong tình huống hai người ôm lấy nhau thân thiết kiểu này, vậy mà cậu lại không hề có suy nghĩ bậy bạ.

Chỉ cảm thấy rất thoải mái, chỉ muốn nán lại mãi như thế, ngẩn người cũng được, đang ngủ cũng được.

“Này” – Tay Tưởng Thừa duỗi vào trong áo của cậu, xoa xoa ở trên lưng cậu – “Tôi phát hiện ra là cậu nặng hơn dự đoán”.

“Thở không ra hơi à?” – Cố Phi hỏi.

“Còn có thể chịu thêm một phút” – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi cười, trở mình nằm bên cạnh cậu.

“Lát nữa cậu chép bài tập à?” – Tưởng Thừa nghiêng mặt qua nhìn cậu.

“Ừm” – Cố Phi cũng nghiêng mặt qua – “Còn cậu thì sao?”

“Tôi phải làm bộ đề” – Tưởng Thừa nói – “thầy Từ lại có thể tìm cho tôi bộ bài thi, chỗ chúng tôi trước kia, bài thi Tam Trung.”

“… Đệt” – Cố Phi có chút giật mình – “thầy Từ cũng thật là…”

“Kỳ thực Phan Trí có tìm bài thi cho tôi, tôi đều đã làm rồi” – Tưởng Thừa nói – “Mà bộ này của lão Từ, tôi có lẽ phải làm một chút.”

“Ừm” – Cố Phi ngồi dậy.

“Cậu giúp tôi xem thời gian một chút” – Tưởng Thừa xuống giường, ngồi tới trước bàn học bên cạnh giường – “Cậu ngồi…”

“Cậu viết xong bài thi, tôi lại chép bài tập” – Cố Phi dựa vào đầu giường nhìn cậu – “Cậu viết đi.”

“Vậy cậu làm gì?” – Tưởng Thừa đưa tay sờ sờ trên mũi cậu.

“Tôi làm giám thị” – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa không nói nữa, cầm một bộ bài thi cúi đầu bắt đầu xem.

Cố Phi liếc mắt nhìn giờ, tính thời gian cho Tưởng Thừa, sau đó nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu.

Tưởng Thừa có kỹ năng khiến cậu vô cùng khâm phục, đó chính là tập trung tinh thần trong một giây, từ một giây bắt đầu kia cúi đầu xem bài thi, toàn bộ mọi thứ bên cạnh cậu như là đã tan biến mất.

Loại trạng thái này, Cố Phi trước giờ chưa từng thấy được trên bất kỳ người quen biết nào, kể cả Dịch Tĩnh.

Tưởng Thừa quả thật là đặc biệt, không hề giống bất kỳ ai.

Không hề giống bất kỳ ai.

Cố Phi nhắm lại một mắt, giữ mắt khác từ trong vòng tròn mà tay chụm thành, nhìn vào mặt nghiêng của Tưởng Thừa.

Vào nháy mắt đặt bút, trong loại khí tức đang bao bọc trên người cậu ấy, bất tri bất giác đã hấp dẫn ánh mắt mình, tất thảy tràn ngập niềm kiêu hãnh, khiến mình tự hào về con người kiêu hãnh đó

……………………

P.S: tui đã nói là 2 đứa này mới yêu mà tưởng chừng yêu nhau hơn chục năm có lẻ vậy, ày đề nghị tác giả tiết chế lại….

2 thoughts on “Ngang Tàng – Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s